Buổi trưa Hà Tiên tháng Sáu, trời nắng như đổ lửa. Mặt biển hắt lên thứ ánh sáng rực đến nhức mắt. Thảo Ly ngồi trong quán nước nhỏ cạnh bến tàu, ly nước mía trên bàn đã tan hết đá. Cô nhìn qua khung cửa, thấy những đám mây xám đang dần kéo về từ phía núi Tô Châu.
“Chắc sắp mưa rồi…” – cô lẩm bẩm, chưa kịp dứt lời thì một giọng quen thuộc vang lên phía sau.
“Em đoán giỏi thật. Hà Tiên mưa là mưa bất ngờ lắm đó.”
Hoàng Nam bước vào, vai vẫn đeo chiếc máy ảnh. Anh vừa cười vừa phủi mấy hạt bụi nắng trên áo. Cái nắng miền biển khiến da anh sạm hơn, nhưng ánh mắt vẫn sáng và bình yên.
“Anh đi chụp về hả?”
“Ừ. Thấy trời âm u nên tính chạy qua chỗ này trú, ai ngờ gặp em. Chắc trưa nay anh hên.”
Ly bật cười, giọng nhẹ như gió:
“Anh gặp mưa mà còn nói hên à?”
“Ừ, vì mưa làm người ta có cớ ngồi lại lâu hơn.”
Câu nói đơn giản, nhưng khiến không gian bỗng yên đến lạ. Ngoài kia, gió bắt đầu thổi mạnh, mặt biển nhăn lại, vài giọt mưa lất phất rơi xuống mái tôn, tí tách từng nhịp đều.
“Em có mang áo mưa không?” – Nam hỏi.
Ly lắc đầu.
“Thế thì ngồi đây với anh, đợi tạnh.”
Mưa bắt đầu nặng hạt. Tiếng mưa đập trên mái tôn nghe rộn ràng mà thân thuộc. Mùi đất, mùi nước biển, mùi cà phê pha cùng mùi gió ẩm – tất cả hòa lại thành một thứ hương rất riêng, chỉ Hà Tiên mới có.
Ly nhìn ra ngoài, dòng mưa xóa nhòa con đường, khiến thế giới như thu lại trong chiếc quán nhỏ này. Nam đặt máy ảnh lên bàn, lau nhẹ ống kính, rồi quay sang cô:
“Anh định chụp cơn mưa này. Em muốn làm mẫu không?”
“Em…?” – Ly chỉ tay vào mình, ngạc nhiên.
“Ừ. Ánh sáng kiểu này đặc biệt lắm, kiểu buồn mà ấm.”
Cô bật cười: “Anh toàn nói những câu lạ.”
“Thì anh là nhiếp ảnh mà. Người khác thấy mưa là ướt, anh thấy mưa là… cảm xúc.”
Ly nhìn anh, đôi mắt anh sáng lên khi nói về điều mình yêu thích. Cô khẽ gật đầu.
“Được. Nhưng anh chỉ được chụp hai tấm thôi nha.”
“Deal.”
Nam chỉnh máy, đứng cách cô vài bước. Ly quay nhẹ ra phía cửa, mưa hắt vào làm mái tóc ướt vài sợi. Trong khung hình của Nam, cô không cười, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm, giữa nền mưa đang rơi dày đặc. Anh bấm máy – click – âm thanh vang lên hòa cùng tiếng mưa, dịu dàng mà đầy sức sống.
“Tốt lắm.” – Anh nói nhỏ. “Em có khiếu làm mẫu đó.”
“Thôi đi, em mà làm mẫu là ảnh anh hỏng hết.”
“Không đâu. Có những tấm ảnh đẹp không phải vì kỹ thuật, mà vì người trong đó khiến người chụp quên mất mình đang làm nghề.”
Ly ngẩn người nhìn anh. Ánh mắt ấy – chân thành, ấm áp và có chút gì đó khiến tim cô khẽ loạn. Cô mím môi, quay đi, giả vờ nhìn mưa.
Mưa vẫn rơi mãi, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có hai người, hai ly cà phê nguội dần, và tiếng mưa như hát khẽ quanh hiên.
Một lát sau, Nam khẽ hỏi:
“Em về Bến Lức lâu chưa?”
“Hơn một tháng rồi. Năm nào em cũng xuống đây ở với dì vài tuần.”
“Vậy chắc… em sắp về lại.”
Ly gật đầu, giọng nhỏ đi: “Còn hai ngày nữa.”
Nam im lặng. Ánh mắt anh chùng xuống, như thể mưa đang rơi ngay trong lòng. Cô bỗng thấy nghèn nghẹn – cái cảm giác lạ lùng, không tên, chỉ biết là… không muốn chia xa.
Cơn mưa dần tạnh, bầu trời lại hửng sáng. Nắng chiều len qua những đám mây, rơi xuống hiên quán thành những vệt vàng óng.
Ly đứng dậy, nhìn ra xa. “Mưa tạnh rồi. Em về nha.”
Nam gật đầu, giọng trầm hơn mọi khi: “Ừ, để anh đưa em về.”
Họ cùng đi dọc con đường còn ướt nước, hai hàng cây bên đường vẫn đọng giọt mưa long lanh. Không ai nói gì thêm, nhưng cả hai đều biết — cơn mưa đầu hạ ấy đã làm điều gì đó thay đổi.
Tối đó, Ly không ngủ được. Cô mở điện thoại, nhận được tin nhắn từ Nam:
“Anh vừa rửa tấm ảnh mưa hôm nay. Đẹp lắm. Nhưng không phải vì trời, mà vì có em.”
Ly nhìn màn hình, tim cô khẽ run.
Cô trả lời chậm rãi:
“Em cũng thích cơn mưa hôm nay. Lạ ghê, mưa mà lại thấy ấm.”
Bên kia, Hoàng Nam ngồi trong căn phòng nhỏ, nghe tiếng sóng ngoài khơi. Anh mỉm cười, lòng chợt nhận ra —
Có những cơn mưa không làm ta ướt, mà làm ta yêu.