hai mùa gặp gỡ

Chương 8: Bức thư để quên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chiều Hà Tiên hôm ấy lặng gió. Mặt biển loang ánh vàng nhạt, những con sóng nhỏ vỗ vào bờ đá nghe như lời thì thầm. Trong căn phòng nhỏ ở nhà dì, Thảo Ly ngồi bên bàn gỗ, trước mặt là tờ giấy trắng còn thơm mùi giấy mới. Cây bút trong tay run nhẹ — cô định viết gì đó, rồi lại dừng, thở dài.

Mấy ngày nay, hình ảnh Hoàng Nam cứ lẩn khuất trong đầu cô. Từ buổi chiều anh chụp cô bên bờ biển, đến những sáng họ gặp nhau ở chợ đêm. Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt ấy — trầm, hiền, và hơi buồn — tim cô lại khẽ thắt lại.

Cô mở nắp bút, đặt bút xuống.

“Anh Nam,

Em không biết vì sao lại viết lá thư này. Có lẽ vì không dám nói những điều này khi đứng trước anh. Em sợ sẽ cười ngượng, hoặc sợ rằng anh sẽ không hiểu…”

Ly dừng lại, cắn nhẹ môi. Gió từ cửa sổ thổi vào làm tờ giấy khẽ rung. Ngoài kia, tiếng sóng vẫn đều đặn, tiếng trẻ con cười nói vang vọng từ xa. Cô viết tiếp, chậm và cẩn thận:

“Em chưa từng nghĩ sẽ có ai khiến em nhớ nhiều như vậy, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Mỗi lần đi ngang qua quán cà phê ven biển, em lại nhìn quanh xem anh có ở đó không. Lạ thật, đúng không?

Nếu mai em về Bến Lức rồi, chắc sẽ nhớ nơi này lắm. Nhớ biển, nhớ gió… và chắc là nhớ cả anh.”

Ngòi bút ngừng lại. Ly mỉm cười — nụ cười vừa ngại ngùng vừa buồn. Cô gấp lá thư lại, cho vào phong bì, viết vội lên đó dòng chữ nhỏ: “Gửi Hoàng Nam.”

Rồi cô đặt nó trên bàn, định bụng mai sẽ mang ra chợ đêm, đưa cho anh.

Nhưng tối đó, Nam không đến.

Cô chờ mãi. Tiếng đồng hồ tích tắc giữa căn phòng yên tĩnh, từng phút trôi qua như dày thêm. Ngoài trời, cơn mưa bất chợt đổ xuống — rào rào, nặng hạt. Ly ôm gối, nhìn lá thư nằm im trên bàn gỗ.

Sáng hôm sau, khi xếp đồ chuẩn bị về Bến Lức, cô nhìn lại phong bì ấy. Tay đưa ra, rồi lại rụt về. Cuối cùng, cô chỉ khẽ nói với chính mình:

“Thôi… có lẽ không cần gửi.”

Cô để lại lá thư trên bàn, giữa ánh nắng đang len vào cửa sổ, rồi kéo vali ra khỏi phòng. Tiếng bánh xe lăn nhẹ trên nền gạch, hòa cùng tiếng sóng vỗ ngoài khơi — như thể cả thành phố nhỏ đang giữ lại một điều cô chưa kịp nói.

Chiều hôm đó, Nam ghé qua nhà dì cô, mang theo bức ảnh in ra từ hôm trước. Anh muốn tặng cô. Nhưng chỉ gặp người dì, nghe nói Ly đã về từ sáng sớm.

Trên bàn, chỉ còn phong thư trắng. Gió từ cửa sổ khẽ lật mép giấy, để lộ dòng chữ đầu tiên: “Anh Nam…”

Nam đứng lặng hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười. Anh không mở thư, chỉ gấp lại cẩn thận, bỏ vào túi áo.

Bên ngoài, biển Hà Tiên vẫn trong veo. Một cánh chim chao liệng qua bầu trời, như mang theo điều gì còn dang dở.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×