Những ngày cuối thu, gió heo may về se lạnh, cả làng quê dường như khoác lên tấm áo mới. Cánh đồng đã gặt xong, chỉ còn trơ gốc rạ, khói lam từ những đống rơm cháy dở tỏa mùi ngai ngái, len lỏi khắp ngõ nhỏ. Trên bầu trời cao rộng, đàn chim bay về phương nam, để lại những vệt cánh vội vàng.
Buổi chiều, như thường lệ, Hương ra đầu làng cùng mấy cô bạn hái hoa dại, cười nói ríu rít. Từ xa, tiếng sáo văng vẳng cất lên, réo rắt, trong trẻo mà tha thiết. Âm thanh ấy đến từ góc gốc đa nơi đầu làng – chỗ mà bọn con trai thường tụ tập. Người thổi sáo không ai khác chính là Lâm.
Cậu ngồi trên rễ đa, chiếc sáo trúc mới vót còn thơm mùi tre, đôi mắt khẽ nhắm lại. Làn điệu dân ca vang vọng trong gió, vừa tự do, vừa da diết, như kể hết tâm tình của tuổi trẻ còn nhiều khát khao.
Hương đứng lại, bàn tay vô thức siết lấy tà áo. Tiếng sáo của Lâm khiến tim cô xao động. Cô từng nghe sáo nhiều lần ở những buổi hội làng, nhưng chưa khi nào thấy gần gũi, tha thiết như hôm nay. Nó như chạm đến góc sâu kín nhất trong tâm hồn, khơi dậy những mơ mộng ngây thơ mà cô chưa từng dám thổ lộ.
Một cô bạn ghé tai thì thầm, nửa trêu nửa thật:
“Người ta thổi sáo chắc cũng vì có người để nhớ đó, Hương à.”
Hương đỏ mặt, vội lảng đi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng nơi gốc đa.
Chiều ấy, khi bọn bạn đã về, Hương còn nán lại. Lâm thấy thế liền bước tới, trên tay cầm chiếc sáo.
“Hương có thích nghe sáo không?” – cậu hỏi, giọng pha chút ngập ngừng.
“Thích chứ. Nhưng… em nghe anh thổi khác người ta, như có chuyện gì trong đó vậy.” – Hương đáp nhỏ, đôi mắt lấp lánh.
Lâm bật cười, gãi đầu:
“Chắc vì tôi thổi bằng lòng mình thôi. Nhiều khi… muốn nói mà không biết nói sao, thì thổi sáo cho dễ.”
Cả hai cùng im lặng một lúc. Trên cao, trăng non mới nhú, ánh sáng bạc phủ lên con đường làng vắng. Tiếng sáo ban nãy vẫn còn ngân vang đâu đó trong tâm trí Hương, như tiếng lòng của tuổi trẻ đang khao khát, mơ mộng một điều gì lớn lao hơn khung trời chật hẹp nơi làng quê.
“Anh có ước mơ gì không?” – Hương bất chợt hỏi.
Lâm ngẩng nhìn xa xăm, đôi mắt ánh lên tia sáng:
“Tôi muốn được đi xa, ra khỏi cái làng này, ra phố xem người ta sống ra sao. Nhưng… cũng muốn có ngày quay lại, mang về cho Hương một điều gì đó xứng đáng.”
Nghe vậy, Hương thoáng bối rối. Cô không dám hỏi thêm, chỉ mím môi cười nhẹ. Trong tim, một thoáng lo lắng len vào niềm vui – phải chăng một ngày nào đó, Lâm sẽ rời xa thật?
Đêm xuống, gió đưa mùi hương cau thoang thoảng. Lâm lại đưa sáo lên môi, thổi một khúc ngắn, êm đềm như lời hẹn thầm kín. Hương lắng nghe, trái tim non nớt rung động, vừa ngọt ngào vừa man mác buồn.
Tiếng sáo đầu làng hôm ấy không chỉ là âm thanh của tre nứa, mà là tiếng vọng của tuổi trẻ mộng mơ – trong trẻo, khát khao, và cũng đầy những ước mơ chưa kịp gọi thành tên.