Chuyến bay mà Lâm Trạch đi là chuyến mà Hứa Nghiên không đặt được vé, không biết có phải do ekip chương trình đã bao trọn cả chuyến bay này rồi không. Điều khó tin là cô muốn chọn một khung giờ gần với chuyến bay của Lâm Trạch, nhưng các chuyến trước và sau đó đều đã hết sạch vé.
Bất đắc dĩ, cô đành chọn chuyến bay buổi tối, nhưng vẫn hi vọng may mắn có vé thừa để mua. Dù sao nằm ở nhà cũng chán, đi sớm ra sân bay ngồi quán cà phê xem phim hoặc đọc sách cũng được.
Khi gần đến sân bay thì phát hiện giao thông bị kiểm soát, tài xế taxi biết chuyện bảo cô:
“Chắc hôm nay có sao lớn, fan hâm mộ ra đón tiễn quá trời.”
Cô tới xem thì quả thật có rất nhiều cô gái trẻ tụ tập đông, tay cầm điện thoại quay phim chụp ảnh.
Hứa Nghiên giờ thấy có người quay phim đã thấy lo lắng, sợ bị nhận ra, bèn lấy kính râm trong túi đeo lên.
Thực ra những nhóm fan này không phải của một idol cụ thể nào, cô thấy họ giơ slogan và banner khác nhau.
Nghĩ có thể tất cả đều là fan của cùng một chương trình, cô nhắn tin hỏi Lâm Trạch xem các khách mời đi cùng còn ai nữa.
Lâm Trạch gửi cho cô một tấm ảnh chụp trong phòng chờ VIP. Anh chụp khá đẹp, những người xuất hiện trong ảnh đều là những idol nổi tiếng.
Nhưng Hứa Nghiên không quan tâm lắm, cô không đu idol, lại còn là nhân viên trong công ty đào tạo thần tượng nên chẳng có ảo tưởng gì về những ngôi sao đó, thậm chí còn có chút chê mấy đứa nhóc trong công ty hát hò dở tệ.
Người duy nhất cô không chê chính là người đã kéo cô lên hot search mấy ngày trước.
Hứa Nghiên thở dài, không nghĩ tới mấy chuyện bực bội nữa. Cô tránh nhóm fan đi tìm chỗ ngồi ở một quán cà phê, cầm ly cà phê cùng cuốn sách nghệ thuật “Chim sơn ca không ngừng hót” chụp một tấm ảnh gửi cho Lâm Trạch: “Cà phê ngon, sách cũng hay.”
Lâm Trạch không tiện gửi tin nhắn thoại nên lần này anh không bình luận cà phê hay sách thế nào, chỉ gửi một tin “see u” kèm theo một tấm ảnh chuẩn bị lên máy bay.
Hứa Nghiên thấy fan bắt đầu tan ra, đoán cơ hội đã đến, liền kiểm tra lại phần mềm đặt vé. Quả nhiên là còn vé của chuyến sau, có lẽ là vé của một vài fan vào phòng chờ tiễn idol rồi hoàn lại.
Cô nhanh tay mua lại vé, đổi lên chuyến bay sớm hơn.
Khách sạn cô đặt ở thành phố A chính là khách sạn mà ekip chương trình ở. Dù sao thì Lâm Trạch cũng đã biết chuyện giải thưởng ở tiệc cuối năm của công ty mà cô nói là giả nên cô cũng chẳng cần phải hao tổn tâm trí bịa chuyện nữa, quang minh chính đại làm một cái “đuôi nhỏ” của anh.
Làm thủ tục nhận phòng xong, Hứa Nghiên tắm rửa thay đồ rồi ra ngoài tìm đồ ăn. Cô tới quán nướng “ngon bá cháy” mà Ba Đóa gợi ý để ăn xiên nướng đến no căng bụng, sau đó thì ôm bụng ăn thêm kem ly, bánh rán, xúc xích và thịt heo chiên chua ngọt.
Mỗi món ăn cô đều chụp lại một tấm ảnh mình đang cắn một miếng rồi gửi cho Lâm Trạch, màn hình điện thoại ngập tràn hương vị thơm ngon.
Ăn no quá không đi nổi, cô gọi taxi về khách sạn, nằm trên giường vuốt bụng.
Cô lướt điện thoại thì thấy một video ngắn cùng thành phố được đề xuất, nói rằng ở phố đi bộ đang quay một chương trình, thậm chí còn có cả tài khoản đang livestream trên nóc nhà.
Hứa Nghiên bấm vào xem thì thấy Lâm Trạch thoáng xuất hiện trong video. Anh mặc áo hoodie trắng và quần jeans, nhờ ưu thế chiều cao mà cực kỳ nổi bật giữa một dàn idol.
Hứa Nghiên nghe thấy tài khoản livestream đang giới thiệu người này là diễn viên tân binh, người kia là main dancer trong nhóm nhạc nam nọ, chỉ ai cũng biết.
Nhưng khi máy quay hướng về phía Lâm Trạch, tài khoản livestream bối rối hỏi người bên cạnh: “Dáng người này chắc là vệ sĩ nhỉ?”
Người bên cạnh: “Làm gì có vệ sĩ nào lại đẹp trai hơn cả thân chủ chứ? Hay là tân binh nhỉ?”
Tài khoản livestream: “Hình như là huấn luyện viên, tôi nghe thấy ekip gọi là huấn luyện viên gì đó.”
Hứa Nghiên cười toe toét, tự dưng muốn ra phố đi bộ xem chơi. Nhưng nghĩ đến cảnh đông người chật chội nóng bức, mà dù có đi cũng khó mà gặp được Lâm Trạch, không nhất thiết phải chen chúc như vậy.
Vậy nên cô quyết định thôi không đi nữa.
Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối, Hứa Nghiên thấy hơi mệt, ngáp một cái, nghĩ không biết Lâm Trạch phải làm việc đến mấy giờ, có lẽ là không đợi được tin nhắn của anh rồi.
Cô nghĩ mình tới đây theo lịch trình của anh mà còn chưa chắc được gặp được, có chút buồn cười nhắn cho Lâm Trạch: “Tôi cứ như là ssf ấy hahaha!”
Gửi xong tin nhắn cô đi ngủ ngay, cũng không hề cảm thấy tủi thân gì. Vì dù sao mục đích của cô là đi chơi đâu đó, huống hồ trải nghiệm đi ăn đi dạo phố hôm nay làm cô rất hài lòng, không uổng công tới đây.
Nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, nằm xuống lại lấy điện thoại ra xem giờ. Bây giờ là gần 2 rưỡi sáng, Lâm Trạch đã nhắn lại cho cô cách đây một tiếng.
Anh nói mình mới về phòng.
Rồi hỏi cô “ssf” là gì, “Staff of the Shadow Flame à?”
Cuối cùng hỏi cô sáng mai đã có lịch trình gì chưa, anh nghe nói chợ sáng ở đây rất thú vị, nếu cô dậy được thì hẹn nhau ở sảnh khách sạn lúc 6 giờ.
Hứa Nghiên dụi mắt, xoa xoa lông mày, cố gắng tỉnh táo.
Anh đang nói gì vậy?
Cô tra cụm từ tiếng Anh anh nói, “Staff of the Shadow Flame là một món vũ khí rơi ra khi đánh boss trong game World of Warcraft, sát thương mỗi giây 60.9…”
Cái này nghĩa là sao? Đúng là ông nói gà bà nói vịt.
Cô khẽ cười, sao mình lại gửi chữ viết tắt cho “người nước ngoài” cơ chứ!
Đặt báo thức xong, cô chỉ trả lời Lâm Trạch một chữ “ok” rồi lại ôm chăn ngủ tiếp.
Sáng sớm, cô đã thấy Lâm Trạch ngồi đợi trên ghế sofa trong sảnh khách sạn.
Anh mặc áo hoodie màu xanh than và quần thể thao cùng màu, trông như chuẩn bị đi chạy bộ buổi sáng.
Hứa Nghiên thấy may vì mình cố lưu luyến cái giường thêm 15 phút nữa nên không kịp trang điểm. Cô chỉ rửa mặt, buộc tóc, mặc một chiếc váy thể thao rồi xuống lầu.
Nếu cô chải chuốt quá thì trông hai người họ sẽ rất lệch tông.
Cô chạy từ phía sau đến trước mặt anh, khom gối cúi xuống nhìn anh: “Hi~ chào buổi sáng!”
Lâm Trạch lúc đó đang chống tay lên trán nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng cô chào mà giật mình ngửa đầu ra sau, có vẻ như anh không nhận ra cô.
Hứa Nghiên đứng thẳng dậy, bĩu môi: “Không phải đấy chứ, tôi không trang điểm mà khác biệt đến thế sao?”
Lâm Trạch tỉnh hẳn, đứng lên cúi đầu nhìn cô từ góc nhìn quen thuộc của anh, nói với Hứa Nghiên: “Có hơi khác thật.”
Hai người vừa trò chuyện vừa đi ra ngoài, Lâm Trạch đã nhờ khách sạn chuẩn bị xe đưa đón, đang đỗ ngay ngoài cửa.
Anh nhanh tay hơn cả tài xế, mở cửa xe cho cô, đợi cô ngồi chắc chắn mới đóng cửa lại, còn bản thân thì vòng sang phía bên kia lên xe.
Chỉ là một hành động đơn giản.
Nhưng Hứa Nghiên quyết định tha thứ cho lời “thật lòng” của anh khi nói cô lúc trang điểm và lúc không trang điểm có sự khác biệt.
Trên xe, Lâm Trạch mở khung chat với cô ra xem từng bức ảnh cô gửi hôm qua, hỏi vị từng món ăn, nghe cô chấm điểm theo cảm nhận cá nhân.
Tối qua anh không hỏi những chuyện này vì đã quá muộn, sợ làm cô mất ngủ. Hứa Nghiên thấy anh lịch thiệp quá, tin nhắn nào cô gửi anh cũng trả lời, đến diễn viên phụ cũng không kính nghiệp được như anh.
Anh lại hỏi cô “ssf” nghĩa là gì.
Hứa Nghiên giải thích: “Là viết tắt của từ sī shēng fàn.”
Lâm Trạch hỏi lại: “Là tên của một món ăn hả?”
(*) 私生饭 /sī shēng fàn/ có chữ 饭 /fàn/ nghĩa là cơm nên Hoa kiều Lâm Trạch mới nghĩ là một món ăn.
Hứa Nghiên cười nghiêng ngả: “Từ đó có nghĩa là fan cuồng, họ theo dõi và rình rập, chụp lén các lịch trình và các hoạt động riêng tư của idol mà mình thích.”
Lâm Trạch chỉ nghe được mấy từ: cuồng, thích.
Anh quay sang nhìn Hứa Nghiên, cô không trang điểm nên trông trẻ hơn tuổi, da mặt mịn màng, môi hồng tự nhiên.
Anh muốn lấy tay xoa đầu cô như xoa đầu một chú hươu nhỏ đến xin bánh.
Hứa Nghiên vừa ngước mắt thì chạm phải ánh mắt anh, một ánh mắt cháy bỏng giống như khi còn ở Santorini.
Cô lại cụp mắt xuống.
Tài xế chở họ đến ngã tư chợ sáng, hẹn giờ đón hai người với Lâm Trạch rồi lập tức rời đi.
Lâm Trạch nhìn đồng hồ, anh có thể cùng Hứa Nghiên đi dạo trên con phố này hơn 50 phút.
Còn Hứa Nghiên thì đã chạy thẳng tới quầy bánh rán ngọt ở chợ sáng.
Cô mua hai cái bánh ngọt, một cái mua cho mình, cái còn lại cũng là mua cho mình luôn, “Cậu không được ăn đồ bên ngoài nhỉ?”
Lâm Trạch gật đầu: “Chị ăn đi.”
Hứa Nghiên thấy rất áy náy. Cô mang theo sự áy náy đó mua thêm thăn heo chiên và bánh cuộn thịt hun khói.
Cô ăn ngon lành, còn Lâm Trạch đứng bên nhìn mà thấy cổ họng ngứa ngáy.
Hứa Nghiên đưa một miếng thịt lên hỏi anh: “Cậu không thể ăn thịt được luôn hả? Lần trước ở nhà hàng của cậu cậu, cậu vẫn ăn được mà.”
Lâm Trạch đẩy tay cô để đưa miếng thịt vào miệng cô: “Heo, bò hay cừu ở nhà cậu đều là do cậu tự nuôi.”
Hứa Nghiên cực kỳ nể phục khả năng tự chủ của anh, rồi lại bị các món ngon làm cho mê mẩn.
Cô chọn một loại bánh lạnh, bỏ đầy một hộp mang về.
Thêm một túi nước đậu nành nhấp nháp giải khát.
Bụng đã no căng không thể chứa thêm gì, nhưng cuối cùng cô vẫn không cưỡng lại được lấy thêm hai hộp trái cây to và bắt mắt, còn chọn thêm một bó cúc nhỏ rực rỡ sắc màu.
“Cái này tặng cậu.” Hứa Nghiên đưa hoa cho Lâm Trạch. Tặng hoa cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là cô thấy đẹp, rất hợp với một anh chàng mạnh mẽ.
Một tay Lâm Trạch cầm đồ ăn cô mua, tay còn lại cầm bó hoa, quay người sóng bước cùng cô trở về.
Có người cầm đồ cho nên hai tay cô trống không. Hứa Nghiên bỗng thay đổi ý định, cô lấy bó hoa c*m v** mũ áo hoodie của anh.
Lâm Trạch không thấy phía sau đầu mình thế nào, nhưng anh nghĩ chắc là khá hài hước, đầu anh như đang nở hoa.
Cô trộm cười hì hì: “Thế là tay tôi có việc để làm rồi.”
“Hả?” Lâm Trạch không hiểu.
Ngay sau đó, cô đưa tay ra kéo lấy một bên tay không cầm gì của anh.
Tay của cả hai người đều không còn trống nữa.
Hứa Nghiên mặt dày nắm lấy tay người ta, nắm được rồi thì có chút chột dạ, ban đầu chỉ hờ hờ kéo nhẹ, sau thấy anh không rút tay về mới nắm chặt hơn.
Cô là kiểu người sẽ nhìn sắc mặt của người khác mà hành động. Nếu anh lạnh nhạt thì cô sẽ lập tức thu lại mọi ý đồ, nhưng chỉ cần anh lỡ hơi thân thiết một chút, cô sẽ đổ thêm dầu vào lửa, làm tới luôn.
Hứa Nghiên ngẩng nhìn Lâm Trạch, thấy được xương quai hàm hoàn mỹ của anh.
Lâm Trạch không nói gì mà chỉ nuốt nước bọt khiến yết hầu chuyển động.
Anh không biết nên nói điều gì, lòng bàn tay như có kiến bò, có chút ngứa ngáy.
Đi đến ngã tư, Hứa Nghiên thấy tài xế đang đợi ở bên đường. Cô buông tay ra, nhét tay vào túi váy.
Lâm Trạch có vẻ hơi lơ đãng, anh không mở cửa xe cho cô nữa. Đến khi tài xế mở cửa rồi anh mới nhìn cô.
Trên đường về, cả hai người đều không trò chuyện. Lâm Trạch chống cùi chỏ lên cửa xe, chống tay lên trán nhìn ra ngoài.
Hứa Nghiên phát hiện ra hình như anh cực kỳ thích tư thế này. Cô đã bắt gặp vài lần rồi.
Mặc dù Hứa Nghiên không biết đường nhưng cô cảm giác phong cảnh lúc về khác với lúc đi. Cô hỏi Lâm Trạch: “Không về khách sạn hả?”
Lâm Trạch quay đầu nhìn cô: “Có, nhưng đi đường vòng.”
Đi đường vòng để làm gì?
À, để đi “ngắm biển.”
Thành phố A không có biển nhưng có bãi cát và mặt sông rộng mênh mông, có cả những cánh chim hải âu bay lượn dưới trời xanh mây trắng.
Cô chỉ nói bừa một câu, còn anh thì giúp cô khéo léo biện hộ.
Đi một vòng rồi về khách sạn, Lâm Trạch đột nhiên hỏi: “Ý chị là gì?”
Hứa Nghiên hơi ngại tài xế ngồi phía trước, nói mơ hồ: “À, tôi tưởng cậu rủ tôi đi chợ sáng là có ý đó.”
Lâm Trạch kiên trì hỏi, muốn cô nói cho rõ ràng: “”Ý đó” là ý gì?”
Sau khi xe dừng, cô nhanh chân xuống xe. Anh cầm đồ ăn và bó hoa đuổi theo.
Chân anh dài nên chỉ cần vài bước đã đến bên cạnh cô, lặng lẽ cùng cô vào thang máy.
Buffet sáng ở khách sạn đã bắt đầu mở cửa, nhu cầu sử dụng thang máy cao nên tốc độ di chuyển khá chậm. Hai người đứng ở cuối hành lang đợi thang.
Hứa Nghiên lấy lại đồ ăn của mình rồi hỏi Lâm Trạch: “Mấy ngày nay cậu ăn gì?”
Lâm Trạch cúi đầu nhìn cô: “Có chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị cho tôi.”
Ồ, anh đi đâu cũng có đầu bếp đi theo.
Hứa Nghiên gật đầu, tiếp tục hỏi: “Vậy cậu có muốn hẹn hò với tôi không?”