hãy hôn anh đi

Chương 9: Kì nghỉ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hứa Nghiên tỉnh dậy vào lúc trời vừa hửng sáng. Đêm qua cô ngủ không lâu nhưng chất lượng giấc ngủ khá tốt, không chút mộng mị.

Cô rời giường, kéo rèm cửa ra, mở cửa sổ cho thông thoáng. Không khí buổi sáng có chút se lạnh, trong lành dễ chịu.

Hôm qua cô nghỉ làm một ngày. Khi xin nghỉ phép với phòng nhân sự, ban đầu họ khá lạnh lùng, bảo cô phải làm thủ tục trên hệ thống. Nhưng sau đó, có thể do đã biết tin tức hoặc do phía Lộ Anh Kỳ can thiệp, phòng nhân sự gọi điện cho cô nói công ty cho cô nghỉ phép có lương một tuần, khuyên cô nghỉ ngơi thật tốt, tạm thời đừng đến công ty.

Lý do chính cũng là vì đến công ty sẽ dễ bị các phóng viên bao vây.

Tự dưng có một kỳ nghỉ dài ngày, Hứa Nghiên muốn lên kế hoạch chi tiết xem có thể đi chơi ở đâu.

Kỳ nghỉ đông vừa rồi cô đã về quê theo bố đi câu cá suốt một tuần nên lần này cô không muốn về quê nữa.

Quả là hai bố con tâm linh tương thông, ngay khi Hứa Nghiên vừa mở ứng dụng du lịch để xem các tour hot thì bố cô gọi điện tới.

Ngày hôm qua, khi tin tức giải trí vừa bùng lên, bố cô đã nhắn hỏi trong nhóm gia đình xem cô có ổn không. Khi đó Hứa Nghiên trả lời: “Khi nào giải quyết xong con sẽ nhắn lại”, rồi đến tối trước khi ngủ mới gửi thêm một tin “Không có vấn đề gì đâu, con mệt quá nên đi ngủ trước đây ạ.”

Hứa Văn Tiêu bứt rứt suốt một ngày một đêm, cuối cùng không nhịn nổi nữa, sáng sớm ông đã căn đúng giờ cô rời giường chuẩn bị đi làm để gọi điện: “Bé ngoan, hôm nay con đừng đi làm nữa nhé, bố đoán đám phóng viên sẽ vô cùng phiền phức bám lấy con hỏi toàn mấy câu đáng ghét.”

Đây là một cách xử lý đúng chất bố Hứa. Hồi nhỏ, cuối tuần cô ham chơi không làm bài tập, bố cô cũng từng xin phép giáo viên chủ nhiệm cho cô nghỉ học với lý do bị sốt, “Không thì giáo viên sẽ rất khó chịu rồi mắng mỏ con.”

Hứa Nghiên không muốn nói với gia định về phương án xử lý truyền thông phức tạp kia, cũng không muốn vì tâm trạng mình không tốt mà làm cho bố mẹ lo lắng.

Cô chỉ coi như là một câu chuyện yêu đương rồi chia tay thông thường: “Chia tay lâu rồi ạ, con không sao, cũng không buồn đâu. Chia tay là do không thể ở bên nhau nữa thôi mà. Hì hì, công ty cho con nghỉ phép một tuần để tránh giới truyền thông, con định tới Cầm Thị đi du lịch, tiện thể ngắm biển rồi ăn đồ nướng.”

Nghe đến từ “biển”, trong đầu Hứa Văn Tiêu ngay lập tức vang lên một hồi chuông cảnh báo. Ông đề nghị đi du lịch cùng cô: “Lâu rồi bố chưa đi du lịch, bố cũng muốn ngắm biển ăn đồ nướng.”

Hứa Nghiên không hề muốn đi du lịch với một ông già: “Vậy bố đi với mẹ đi.”

Hứa Văn Tiêu: “Mẹ con nói không muốn đi du lịch với một ông già.”

Hứa Nghiên: … Bị mẹ cướp mất thoại rồi thì cô còn nói gì được nữa!

Sợ làm bố tổn thương, cô ấp úng nghĩ một cách thoái thác khác vẹn cả đôi bên: “Vậy bố cho tiền để hai mẹ con con đi chơi nhé.”

Hứa Văn Tiêu: “Bệnh viện chỗ mẹ con dạo này bận rộn lắm, hai tuần tới không sắp xếp được thời gian đâu.”

Hứa Nghiên: “Bố thì không bận ạ?”

Hứa Văn Tiêu: “Công ty của bố mà, bố thích nghỉ thì nghỉ, quan trọng nhất vẫn là được ở bên con gái ngoan của bố.”

Tình cảm bố dành cho cô hơi quá mức rồi. Hứa Nghiên vẫn nghĩ cách từ chối, “Nếu bị paparazzi chụp được, người ta lại bảo con dựa hơi đại gia, được một ông già bao nuôi.”

Hứa Văn Tiêu: “Ăn nói bậy bạ!”

Nhưng giả thuyết này của cô không phải không có khả năng. Sau khi bị cô từ chối nhiều lần, Hứa Văn Tiêu cuối cùng cũng xuôi. Ông lại hỏi Ba Đóa có rảnh đi cùng cô không, “Chi phí đi lại và ăn ở của con bé bố trả cho hết!”

Hứa Văn Tiêu sinh Hứa Nghiên khi ông đã 40 tuổi. Ông yêu chiều cô hết mực. Hứa Nghiên lại còn là con một nên từ khi cô còn nhỏ, ông đã tiêu tiền không tiếc cho cô.

Hứa Nghiên gật đầu cho xong chuyện, cúp máy rồi đi làm bữa sáng cho hai người, đợi Ba Đóa tỉnh rồi kể cho cô nàng nghe chuyện này.

Ba Đóa thấy rất cảm động trước sự hào phóng của chú Hứa, nhưng tháng trước cô ấy vừa đi biển với bạn trai, gần đây lại bận lịch dạy gia sư dày đặc, phải đợi hè mới có thời gian nghỉ.

Cô nàng tiếc nuối vô cùng vì không thể sử dụng khoản tài trợ du lịch của chú Hứa, nhưng lại đưa ra cho Hứa Nghiên một gợi ý: “Sao mày không hỏi Lâm Trạch ấy?”

Hứa Nghiên lắc đầu: “Chắc cậu ấy không có thời gian đâu, người ta đang thi đấu mà.”

Ba Đóa: “Thi đấu thì sao? Vận động viên thì không được ăn uống kết hôn sinh con à?”

Hứa Nghiên đỏ mặt: “Mày nói gì cái gì tục tĩu quá vậy?”

Ba Đóa lườm: “Tao chỉ nói kết quả thôi, mày đừng có tưởng tượng quá trình!”

Không thể phủ nhận được là lời gợi ý của Ba Đóa rất có tính xây dựng, Hứa Nghiên bắt đầu lung lay, còn nghĩ sẵn lý do.

Đêm qua cô ngủ ngon giấc là nhờ có Lâm Trạch, bây giờ gửi tin cảm ơn cũng là chuyện bình thường thôi đúng không?

Cô gửi cho Lâm Trạch: “Hôm qua cảm ơn cậu nhiều, tôi ngủ rất ngon.”

Rồi nhắn thêm: “Tôi trúng giải thưởng lớn là một chuyến du lịch biển miễn phí dành cho hai người trong tiệc cuối năm của công ty. Thời gian là vào tuần tới luôn. Nhưng bạn cùng phòng của tôi không rảnh, không biết cậu có hứng thú đi cùng không?”

Ba Đóa đứng một bên nhìn trộm, còn chưa kịp cà khịa cô bịa chuyện trúng giải đã thấy lịch sử cuộc gọi giữa họ, “Ái chà! Tối qua hai đứa bây gọi điện cho nhau tận 23 phút cơ á?”

Hứa Nghiên: “Hihi, trị liệu tâm lý ấy mà.”

Ba Đóa: “Ôi trời ơi, em trai còn có khả năng đó nữa á? Có chuyên nghiệp không đấy? Có giấy phép hành nghề chưa?”

Hứa Nghiên bịt tai tránh sang một bên, mặc kệ cho cô nàng trêu chọc.

Sau đó Ba Đóa đi học. Hứa Nghiên vừa kiểm tra các thông báo hôm qua chưa đọc trên điện thoại, vừa đợi phản hồi của Lâm Trạch.

Những ảnh đại diện có dấu đỏ hiện số phần lớn là đồng nghiệp và bạn bè của cô, bình thường quan hệ cũng khá tốt. Giờ dù họ nhắn tin vì thật lòng quan tâm hay chỉ là hóng chuyện thì chỉ cần hỏi một câu “có cần giúp gì không”, cô đều cảm thấy mình phải ghi nhớ những ân tình đó.

Hôm qua tâm trạng tệ quá nên cô không có tâm trí trả lời. Hôm nay cô chỉ sử dụng một câu phản hồi chung đơn giản, dùng một câu trần thuật, kết thúc bằng dấu chấm để thể hiện là mình không muốn trò chuyện nhiều, đồng thời cảm ơn mọi người, bảo họ không cần lo cho cô.

Duy nhất chỉ có hai người cô không trả lời lại. Một là Lộ Anh Kỳ. Anh ta gửi tới mười mấy tin nhắn, mỗi dòng tin đều nói nếu cô muốn thì có thể gọi điện thoại cho anh ta để tâm sự, bất kỳ lúc nào anh ta cũng chờ cô.

Người còn lại là CiCi, cô ta nhắn: “Cô giáo Tiểu Nghiên, em có ổn không? Thật ra anh Anh Kỳ thương em rất nhiều đấy.”

Hứa Nghiên trầm mặc, có vẻ người phụ nữ này đầu óc không được bình thường.

Chờ mãi chờ mãi, cuối cùng Lâm Trạch cũng hồi âm bằng một tin nhắn thoại: “Sáng nay tôi có lịch tập, tuần tới chắc không rảnh, đợi chút tôi gửi lịch trình cho chị xem.”

Lúc nói chuyện, thỉnh thoảng anh lại ngừng lại thở hắt ra tựa như vừa mới tập xong.

Câu trả lời này của anh nằm trong dự đoán của Hứa Nghiên. Cô cũng đoán được lịch tập của anh rất căng.

Rất nhanh sau đó, Hứa Nghiên nhận được lịch trình cá nhân của anh trong bảy ngày tới, bao gồm cả ngày hôm nay, tất cả đều được sắp lịch kín mít. Ngoài bốn ngày tập luyện còn có ba ngày phải di chuyển đi đến địa phương khác ghi hình. Trong thời gian biểu còn ghi rõ thông tin chuyến bay, khách sạn và thời gian ghi hình.

Hứa Nghiên đọc kỹ rồi phản hồi lại anh: “Trùng hợp quá, tôi cũng đi du lịch ở thành phố A.”

Lâm Trạch gửi một biểu cảm ngạc nhiên: “Thành phố A cũng có biển sao?”

Hứa Nghiên: “Lâm Hải Tuyết Nguyên, sao mà không có biển được, cậu phải học thêm tiếng Trung đi.”

Không rõ có phải Lâm Trạch tin thật hay không, anh không thắc mắc về vấn đề có biển hay không nữa, chỉ nói với Hứa Nghiên là mình chuẩn bị ăn cơm, chiều muộn sẽ liên lạc lại với cô sau.

Hứa Nghiên gửi cho anh một chiếc sticker của một chú mèo với biểu cảm “ngoan ngoãn” rồi bắt đầu xem các combo vé máy bay khách sạn để lên lịch trình.

Ba Đóa học xong thì ghé qua tiệm cơm mua cơm trưa về ăn cùng cô.

Hứa Nghiên đã ghi lại các địa điểm tham quan và những nhà hàng cô muốn đến vào điện thoại.

Cô khoe với Ba Đóa, cô nàng khen hiệu suất làm việc của cô cao đấy, còn gợi ý thêm vài món ngon nên thử.

Lúc hai người đang chuyện trò, thông báo tin nhắn mới của Lộ Anh Kỳ hiện lên, cô không tránh Ba Đóa mà mở ra đọc luôn.

Lộ: “Nghiên Nghiên, em đang nghỉ phép hả? Muốn đi nước ngoài giải sầu không?”

Ba Đóa uống một ngụm nước mướp đắng tự ngâm: “Nhà anh ta ở biển hay gì mà đòi quản nhiều việc vậy.”

Hứa Nghiên bị câu châm biếm của cô bạn chọc cười, không trả lời tin nhắn của anh ta, tiếp tục chăm chút cho kế hoạch du lịch của mình.

Ba Đóa vừa ủng hộ cô chủ động với em trai, vừa “bóc phốt” sự quan tâm giả tạo của Lộ Anh Kỳ: “Giờ anh ta lo lắng săn sóc cho mày thế này là vì sợ mày đột nhiên đổi ý, lên mạng vạch mặt anh ta thì coi như xong.”

Mặc dù Hứa Nghiên cảm thấy Lộ Anh Kỳ không đến mức xấu xa như cô bạn tưởng, nhưng vào khoảnh khắc cô đồng ý để anh ta công khai tuyên bố mình là “người yêu cũ”, cô cũng đã hoàn toàn nói lời từ biệt quá khứ với anh “người yêu cũ” này rồi.

Cô không muốn nhớ đến những tổn thương anh ta gây ra, cũng không muốn nghĩ tới những điều tốt nhỏ nhoi từng có.

Ngay lập tức “move on” quả là một trạng thái tuyệt vời. Nếu không có Lâm Trạch, có lẽ cô sẽ trải qua giai đoạn trống trải trong một vòng lặp u uất rồi tự vực dậy.

Nhưng vì có anh, cô có thể chuyển toàn bộ tình cảm dành cho Lộ Anh Kỳ sang người khác.

Bắt đầu từ cái ôm trong thang máy hôm trước.

Lâm Trạch nói sẽ gọi lại sau, nhưng mãi đến tận khuya ơi là khuya, gần đến giờ đi ngủ, anh mới gọi.

Rõ ràng là anh chủ động gọi, nhưng nối máy xong rồi không nói gì, đợi cô mở lời trước.

Hứa Nghiên cũng cứng đầu, cô không nói gì, muốn xem ai nhẫn nại hơn.

Kết quả là Lâm Trạch tắt máy luôn.

Hứa Nghiên sửng sốt nhìn màn hình điện thoại mà không tin nổi, anh chàng này tính tình nóng nảy vậy sao?

Lâm Trạch gọi lại ngay sau đó, lần này anh lên tiếng trước: “Mạng bên chị yếu quá, không nghe thấy gì hết.”

Hứa Nghiên nghĩ thầm: Mạng nhà mình tốt mà!

Cô hỏi: “Đội các cậu tập đến muộn như vậy luôn hả?”

Lâm Trạch: “Tập xong trong đội có tiệc liên hoan.”

Chỉ là một câu trần thuật bình thường nhưng lại khiến cô cảm thấy mềm lòng.

Giọng cô bất giác lại như một cái kẹp giấy: “Có uống rượu không đó?”

Lâm Trạch: “Chị bị cảm à?”

Hứa Nghiên: …

Cô khẽ hắng giọng, cố nói chuyện một cách bình thường: “Chắc là do nằm điều hòa lâu quá.”

Lâm Trạch trả lời câu hỏi trước đó của cô: “Không, uống nước có ga thôi.”

Hứa Nghiên thấy anh ngoan quá, lúc nào cũng trả lời nghiêm túc như đang làm bài thi.

Cô nằm trên giường, úp mặt vào gối: “Nếu cậu thích nước có ga thì có thể thử loại này, để tôi gửi link cho.”

Lâm Trạch: “Được, cảm ơn nhé.”

Đồ ngốc này lại để cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt rồi.

Hứa Nghiên cố tình hỏi: “Mạng lại yếu à?”

Cô không rõ Lâm Trạch có cười không, chỉ nghe thấy anh bảo: “Khuya lắm rồi, chị đi ngủ đi.”

Hứa Nghiên không trả lời, anh cũng không tắt máy, đợi cô.

Micro của điện thoại rất chất lượng, dù không nói gì nhưng họ vẫn nghe rõ tiếng thở của nhau.

Lâm Trạch nói tiếp: “Nếu chị chưa ngủ thì đợi tôi 10 phút nhé, tôi đi tắm đã.”

Anh vừa về đến nhà đã gọi cho cô, còn chưa kịp tắm rửa.

Hứa Nghiên đáp: “Ừ, tôi chưa ngủ đâu, cậu cứ đi đi.”

Thật ra cô cũng chẳng ngại gì chuyện nói chuyện điện thoại với anh trong lúc anh đang tắm, cúp máy làm gì cơ chứ, đúng là xem chị đây xa lạ quá rồi.

Hứa Nghiên ngâm nga theo giai điệu bài hát “Hôm nay thời tiết thật đẹp”. Nhân lúc anh đi tắm, cô tranh thủ sắp xếp lại lịch trình chuyến du lịch của mình rồi chụp màn hình gửi cho anh.

10 phút sau, Lâm Trạch gọi lại cho cô. Anh đã đọc lịch trình cô gửi rồi, bắt đầu từ ngày kia có 3 ngày họ đều ở thành phố A, nhưng anh không hứa trước được có thời gian đi chơi cùng cô hay không, vì “Lịch ghi hình hơi kín.”

Hứa Nghiên: “Không sao, cậu đi quay, tôi đi chơi.”

Lâm Trạch: “Vậy là chị đang lãng phí giải thưởng đấy.”

Hứa Nghiên: “Tôi có thể tìm bạn khác đi cùng mà.”

Lâm Trạch: “Thời gian gấp gáp vậy, chị tìm được không đó?”

Hứa Nghiên cắn ngón tay cái, tấn công một đòn trực diện: “Cậu có muốn tôi tìm được không?”

Lần này cô nghe rõ tiếng Lâm Trạch cười.

Anh là một hậu vệ giỏi, không những chặn thành công đường bóng của cô mà còn lập tức phản công: “Thành phố A không có biển, Hứa Nghiên cũng không trúng giải trong tiệc cuối năm ở công ty.”

Anh gọi đầy đủ tên cô khiến người ta rung động lạ kỳ.

Hứa Nghiên không phủ nhận, cô khẽ cười đáp lại: “Vậy thì hẹn gặp ở thành phố A nhé, Lâm Trạch.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×