hãy hôn anh đi

Chương 11: Xác nhận mối quan hệ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Câu hỏi của Hứa Nghiên khiến Lâm Trạch sững người một lúc. Vừa lúc đó thang máy đến tầng một, cả hai cùng tiến vào, đứng cách nhau một khoảng không xa không gần.

Thang máy đi lên, dừng ở khu vực nhà hàng ở tầng 3. Một nhóm khách vừa dùng bữa xong bước vào, lượng khách khá đông nên có người phải chen chúc đứng giữa hai người họ.

Hứa Nghiên cúi đầu tránh sang một bên, cố gắng không tiếp xúc với người lạ.

Cổ tay cô bất ngờ bị ai đó nắm lấy.

Là Lâm Trạch.

Lâm Trạch kéo cô lại gần, nhờ lợi thế hình thể, anh chỉ nói một câu “xin nhường đường”, rồi dễ dàng vượt qua người đứng giữa, chuyển sang đứng bên cạnh Hứa Nghiên.

Anh đã ở ngay cạnh rồi nhưng vẫn không buông tay cô ra.

Hứa Nghiên ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh đang nhìn thẳng phía trước, biểu cảm như một chính nhân quân tử.

Cô lại cúi đầu nhìn tay anh, rút tay mình ra. Anh không ngăn hành động của cô lại, buông tay mình ra để tay cô rời đi.

Nhưng cô không có ý định rời đi, mà chỉ muốn rút cổ tay ra để nắm tay anh bằng chính tay mình.

Lúc từ chợ sáng trở về, cô là người nắm tay anh, lòng bàn tay anh khi ấy mở ra, bị cô dắt đi như búp bê.

Còn bây giờ ngón tay anh đã khép lại, bọc bàn tay nhỏ nhắn của cô trong lòng bàn tay mình.

Anh cúi đầu nhìn cô, nói một câu mà chỉ hai người mới hiểu: “Hẹn.”

Cô nghe thấy vậy thì tiến lại gần anh hơn, chân cũng nép sát vào chân anh, ngẩng đầu nhìn anh cười tươi như hoa.

Lâm Trạch vẫn chăm chú nhìn cô, trên mặt không có biểu cảm gì. Nhưng khi quay đầu sang một bên nhìn số tầng trên bảng điện tử, khóe môi anh không kìm được mà cong lên.

Hứa Nghiên ở tầng thấp hơn anh, đáng lẽ cô tới phòng mình trước nhưng cô không muốn buông tay, định cùng anh lên tầng rồi mới xuống sau.

Kết quả là thang máy lên tận tới tầng 30, khách ở tầng đó đã ra ngoài hết, chỉ còn lại hai người họ vẫn nắm tay nhau đứng đó.

Hứa Nghiên phát hiện ra có gì đó sai sai, hỏi: “…Anh ở tầng mấy vậy?”

Lâm Trạch: “26.”

Hứa Nghiên bấm tầng 26 và tầng cô ở: “Em ở tầng 19.”

Lâm Trạch: “Ừm.”

Trong lúc hai người nói chuyện, rất nhanh đã đến tầng 26. Hứa Nghiên chủ động buông tay ra trước: “Anh đi làm việc đi, gặp lại ở Bắc Thành nhé.”

“Được.” Lâm Trạch bước ra khỏi thang máy, quay đầu lại nhìn cửa thang đóng lại, thấy hình bóng cô dần khuất sau khe cửa.

Anh như nhớ ra điều gì, vội vàng nhấn nút xuống. Thế nhưng thang đã đi rồi, thang bên cạnh thì vẫn dừng ở tầng khác, lên chậm hơn.

Lâm Trạch nhìn bảng chỉ dẫn cầu thang thoát hiểm bên cạnh, sải bước kéo cửa ra, lao xuống cầu thang.

Nếu là trong phim điện ảnh của Thành Long, chắc lúc này anh đã bám lấy lan can nhảy qua từng tầng như khỉ.

Nhưng đây không phải là phim, anh chỉ là một vận động viên có sức bật tốt, nên chỉ có thể chạy băng băng xuống bảy tầng lầu.

Bây giờ vẫn đang là giờ cao điểm, lượng người sử dụng thang máy xuống tầng 3 ăn sáng rất đông, tầng nào thang máy cũng dừng lại khiến thời gian kéo dài. Cuối cùng, Lâm Trạch thậm chí còn đến tầng 19 trước cả Hứa Nghiên.

Hứa Nghiên bước ra, thấy anh đứng ở cửa thì hoảng hốt, tưởng mình hoa mắt, còn ngẩng đầu xác nhận lại số tầng, mở to mắt: “Anh biết dùng phép thuật à?”

Lâm Trạch cho tay vào túi, nói rõ vì sao mình lại đứng ở đây: “Ngày mai em đã có lịch trình chưa, muốn đến trường quay xem thi đấu không?”

Hứa Nghiên gật đầu: “Muốn chứ!”

Đúng lúc thang máy bên cạnh đến, Lâm Trạch bước vào, quay lưng vẫy tay với cô: “Vậy thì để anh hỏi thủ tục vào sân rồi sẽ báo lại em.”

Hứa Nghiên quay đầu nhìn theo hướng anh rời đi, đến khi thang máy đóng lại cô mới sực tỉnh, nghĩ chắc anh xuống bằng thang khác nhanh hơn thôi.

Còn Lâm Trạch, người vẫn đang cố nín thở nãy giờ, đứng trong thang máy thở hổn hển.

Ông chú đứng cùng thang máy nhìn anh đầy lo ngại, sợ anh bị bệnh gì, quan tâm hỏi: “Chàng trai, cháu không sao chứ?”

Lâm Trạch lại thở mạnh lần nữa, tay vẫn đút túi đi ra ngoài: “Cảm ơn chú, cháu vui lắm.”

Ông chú mặt đầy dấu hỏi.

Lâm Trạch ăn phần cơm do chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị, rau củ và tinh bột đều tươi và organic, sau đó anh bổ sung thêm vài dưỡng chất. So với đống đồ ăn vặt mà Hứa Nghiên ăn hôm nay thì thật sự không có chút hấp dẫn nào.

Nhưng trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh Hứa Nghiên hai má phồng lên như sóc, nóng lòng muốn đưa hết mấy món ngon trong tay vào miệng. Mới nghĩ đến thôi anh đã muốn bật cười.

Ban ngày, Lâm Trạch nghiêm túc quay chương trình, cùng ban huấn luyện hướng dẫn nhóm idol gần như không biết chơi khúc côn cầu lên sân băng. Còn Hứa Nghiên thì nằm trong phòng ngủ bù ngon lành.

Một giấc ngủ không có báo thức là giấc ngủ hạnh phúc nhất.

Và điều hạnh phúc hơn cả giấc ngủ ấy chính là khi tỉnh dậy, cô đã có bạn trai rồi.

Là ý đó phải không?

Anh nói “hẹn” mà?

Là hẹn hò chứ còn gì.

Cô vốn cho rằng Lâm Trạch là một đóa hoa trên đỉnh núi rất khó mà hái được, nhất là khi bản thân mình lại có “vết nhơ trong quá khứ”, chắc chắn anh sẽ không dễ gì mà bị “lừa gạt”.

Ai ngờ lại dễ quá chừng, cô chỉ bay theo anh một chuyến, tặng anh một bó cúc mười đồng mà anh đã “bỏ qua hiềm khích” đồng ý hẹn hò với cô rồi.

Hứa Nghiên nhớ lại lời Ba Đóa từng nói với mình: “Nếu anh ta thật lòng thích mày thì sẽ không bắt mày phải chờ đâu.”

Thì ra đây là thích.

Không mập mờ, không đẩy đưa, mà rất thẳng thắn, dứt khoát và chân thành.

Cô không nhịn được chia sẻ niềm vui này với cô bạn thân: “Tỉnh dậy một giấc, chị đã xử xong em trai rồi nhé!”

Ba Đóa: “Gì cơ?! Thấy sao thấy sao?!”

Hứa Nghiên: “Tuyệt vời!!!”

Ba Đóa: “Nhìn thể hình của cậu ta đã thấy chắc chắn là rất tuyệt rồi!”

Hứa Nghiên: “???”

Ba Đóa: “Giờ này mới dậy, chẳng lẽ không phải là sau chuyện kia ư?”

Hứa Nghiên đỏ mặt, gửi ngay sticker con mèo bị bịt mồm, quyết định sau này không kể chuyện của cô và Lâm Trạch cho nhỏ này nữa: “Đồ bà cô đen tối!”

Rời giường rửa mặt xong, Hứa Nghiên lấy mấy đồ ăn mua lúc sáng ra giải quyết bớt. Sau đó cô thay đồ rồi lên đường tiếp tục “check-in” các điểm tham quan đã lên kế hoạch từ trước và bổ sung thêm vào lịch trình của mình “bãi biển” mà sáng nay cô mới nhìn thấy từ xa.

Trước kia cô thích chia sẻ ảnh thường nhật, nhưng bây giờ lại cảm thấy vòng bạn bè không được “an toàn” lắm nên gửi hết những bức ảnh đã chụp vào nhóm gia đình và cả Lâm Trạch nữa.

Lâm Trạch đang làm việc nên chưa phản hồi lại.

Hứa Văn Tiêu thì thả một loạt sticker thích, yêu thích, quá tuyệt vời!

Ông còn gửi thêm một lời nhắn “vu vơ”: “Bé ngoan, sóng biển khó lường, con đứng gần bờ một chút!”

Chưa hết, ông còn gọi điện hỏi cô có cần bố đi cùng không. Sau khi bị từ chối, Hứa Văn Tiêu lập tức chuyển khoản cho con gái cưng một khoản lớn: “Đi chơi thì đừng tiếc tiền, ăn thật nhiều đồ ăn ngon rồi mua cả váy xinh nữa nhé.”

Cô cũng được coi là một cô gái “sống trong nhung lụa”. Từ bé đến lớn muốn gì bố mẹ cũng cố gắng đáp ứng, nhất là bố, ông chiều cô vô điều kiện, luôn cho cô những điều tốt nhất trong khả năng.

Lúc cô học nhạc kịch để thi nghệ thuật, chỉ riêng tiền luyện thi thôi đã tốn không biết bao nhiêu. Sau khi tốt nghiệp cũng không nổi tiếng được, tuy kiếm đủ sống sung túc nhưng bố vẫn hay lén chuyển tiền cho cô, sợ con gái phải sống kham khổ.

Cô lớn lên trong tình yêu thương nên khi trưởng thành cũng sống rất thẳng thắn, dám yêu dám hận. Đời cô chỉ từng “vấp ngã” duy nhất một lần vì Lộ Anh Kỳ.

Hứa Ngiên coi chuyện ấy như một kiếp nạn, chứ không thì thật khó lý giải sao mình lại như ma xui quỷ khiến, quanh quẩn bên Lộ Anh Kỳ suốt hơn hai năm không thoát ra được.

Mà nghĩ lại, Lộ Anh Kỳ đúng là có tố chất để trở thành một ngôi sao hàng đầu, mê hoặc người ta dễ như trở bàn tay.

Hứa Nghiên dành cả buổi tối lang thang ngắm đèn đường , dạo chợ đêm.

Cảnh đêm rất đẹp, nhưng tiếc là Lâm Trạch bận nên cô đành thưởng thức một mình.

Tâm trạng cô thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc. Hôm qua Hứa Nghiên còn thấy đi du lịch một mình tự do biết mấy, hôm nay lại nghĩ, giá mà có người yêu đi cùng thì tốt biết bao.

Cô đi dạo dọc theo tuyến phố đi bộ mà Lâm Trạch đã đi trong livestream tối hôm qua, tựa như xuyên qua thời gian cùng anh tản bộ một vòng.

Do ban ngày đã ăn quá nhiều nên buổi tối cô không ăn được gì nữa. Hứa Nghiên ngó nghiêng qua vài sạp hàng lưu niệm nhỏ rồi ghé vào một sạp bán đồ chơi bóp tay giảm stress.

Ở đây bán đủ loại hình thù, còn có cả móc khóa treo túi nữa.

Cô chọn chiếc hình bánh mì mềm mềm để tặng Ba Đóa, rồi lấy thêm một con búp bê Nga Matryoshka để tặng cho Lâm Trạch.

Cô đã biết số phòng của Lâm Trạch. Sáng nay anh đã nhắn cho cô sau khi hai người tạm biệt. Vậy nên trước khi anh tan làm, cô đã lén treo món quà nhỏ đó ở tay nắm cửa phòng anh.

Tối nay chương trình vẫn quay muộn như hôm qua.

Nhưng ban ngày Hứa Nghiên đã ngủ bù nên đến tối chẳng thấy buồn ngủ nữa. Cô nằm chơi game chờ Lâm Trạch nhắn tin.

Cuối cùng anh gửi một tấm ảnh chụp con búp bê mà cô tặng đang được treo trên dây kéo đèn ngủ đầu giường.

Hứa Nghiên không muốn làm phiền giấc ngủ của anh nên cô coi như chưa thấy tin nhắn.

Anh cũng không gửi thêm gì nữa.

Rõ ràng chẳng nói gì với nhau, vậy mà Hứa Nghiên thấy trong lòng bình yên hẳn. Cơn buồn ngủ ập đến, cô ôm điện thoại chìm vào giấc mộng.

Sáng sớm, cô vừa mở mắt đã thấy Lâm Trạch gửi cho mình hai tin thoại và một dãy số điện thoại cách đây không lâu.

Lâm Trạch nói đây là số của biên tập chương trình anh đang quay, thời gian khán giả được vào sân là từ 9 giờ đến 10 giờ sáng. Lúc nào cô tới sân vận động thì gọi tới số này là sẽ có người đưa cô vào.

Anh còn nói cảm ơn món quà mà cô tặng, anh rất thích.

Đây chỉ là một tin nhắn rất nghiêm túc nhưng Hứa Nghiên lại nghe đi nghe lại đoạn “anh rất thích” tận hai lần, càng nghe càng cảm thấy giọng anh thật êm tai. Cô tóc tai rối bù nằm lăn trên giường một vòng khiến tóc càng rối hơn.

Hứa Nghiên nằm sấp trên giường nhắn lại cho anh: “Anh thích là được rồi.”

Thời gian không còn sớm, Hứa Nghiên không muốn đến trễ rồi làm phiền người khác nên vội rửa mặt thay đồ, chưa kịp ăn sáng đã bắt xe tới sân vận động.

Khi đó phần lớn khán giả đã vào sân. Hứa Nghiên gọi cho biên tập theo số anh đưa. Không lâu sau một cô gái nhỏ nhắn đeo thẻ công tác chạy ra, ngó nghiêng xung quanh để tìm một người mặc áo sơ mi xanh lá chính là Hứa Nghiên. Cô ấy thấy cô đeo kính đen, bịt khẩu trang kỹ càng thì dè dặt hỏi xem cô có phải bạn của thầy Lâm hay không.

Cách gọi “thầy Lâm” này khiến “cô giáo Tiểu Nghiên” thấy có chút mới lạ.

Cô đưa điện thoại cho đối phương xem lịch sử cuộc gọi để xác nhận thân phận của mình, sau đó được biên tập đưa đến hàng ghế đầu trên khán đài.

Đây không phải vị trí chính giữa nên tầm nhìn về phía trận đấu không quá đẹp, nhưng lại rất gần với khu ngồi của ban huấn luyện của đội khách.

Hứa Nghiên tháo kính râm, định chụp một tấm hình gửi cho Lâm Trạch báo cho anh vị trí và trang phụ của mình hôm nay, nhưng lại nghĩ chắc anh không thể xem điện thoại, có gửi cũng vô ích.

Cô đến đúng giờ, ngồi chưa được bao lâu thì trận đấu bắt đầu.

Bình luận viên khách mời lần lượt giới thiệu hai đội tham gia. Một bên là nhóm tân binh vừa thành lập không lâu. Các tuyển thủ trong đội này về cơ bản đều là cựu vận động viên trong ngành giải trí. Họ đều có kỹ năng trượt băng nhất định, ít nhất là có thể điều khiển giày trượt trên băng.

Chương trình “Siêu Tân Binh Khúc Côn Cầu” quy tụ nhóm các nam thần nổi tiếng này không đơn giản chỉ để ghi hình mà họ còn phải tham gia huấn luyện trong ba tháng, bắt đầu từ con số 0 đến lúc có thể thi đấu, sau đó sẽ đi khắp các thành phố để quảng bá cho Thế vận hội mùa đông.

Hôm nay là chặng đầu tiên của chương trình, cũng là trận đầu tiên sau khi lập đội.

Đội còn lại tham gia tranh tài chính là đội khúc côn cầu của trường tiểu học số 2 tại thành phố A. Đây là đội tuyển quy tụ dàn tuyển thủ cực kỳ hổ báo, đã vô địch giải đấu dành cho học sinh tiểu học ba năm liên tiếp.

Trên sân đấu, hai đội trưởng trao cờ cho nhau. Một anh chàng cao 1m86 đứng cạnh một bé cao 1m68 khiến khung hình có chút không được cân bằng.

Các bạn nhỏ vung gậy đập xuống mặt băng, hô vang đầy khí thế.

Các trang giấy trắng bên này cũng bắt chước làm theo, Hứa Nghiên ngồi xa mà còn cảm thấy nghe được họ đang nói: “Anh em cố lên, thua ít thôi!”

Cô vui vẻ ngồi chờ mấy anh chàng cao kều mất mặt, ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước.

Lúc này, cô thấy Lâm Trạch bước vào khu vực dành cho huấn luyện viên. Anh mặc áo khoác thể thao sọc trắng đen, trên đầu đội đội mũ lưỡi trai màu đen.

Anh xoay người, nhìn về phía khán đài nơi Hứa Nghiên ngồi, đưa tay nhấc mũ lên nhưng lại không hề chỉnh tóc.

Như thể anh đang ngả mũ chào cô.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×