Hứa Nghiên không chắc anh có nhìn thấy mình không nhưng cô cũng định theo phản xạ giơ tay gỡ mũ xuống, sau đó mới nhận ra mình vốn không đội mũ.
Cô không rõ Lâm Trạch có cười hay không, chỉ thấy anh liếc nhìn mình một cái rồi quay đầu tập trung theo dõi trận đấu trên sân băng.
Anh khoanh tay trước ngực, đứng cạnh ba huấn luyện viên khác, tư thế hệt như nhau.
Trên sân đấu, nhóm tân binh chưa có chút kinh nghiệm nào chơi cực kỳ lóng ngóng. Đội bóng nhí phía đối diện chẳng cần tranh bóng vì họ dẫn bóng một hồi đã tự làm mất bóng.
Khác với thi đấu chuyên nghiệp, trận giao hữu này chỉ chia thành hai hiệp, mỗi hiệp mười lăm phút, nghỉ giữa giờ năm phút.
Kết thúc hiệp một, tỉ số giữa đội tân binh và đội nhí là 1:9.
Trên sân, bình luận viên liên tục nói“Lại mất bóng rồi”, “Lại ghi bàn nữa rồi” và “Chúng ta có thể thấy Trương Mẫn tức đến mức mái tóc ngắn của cô dựng đứng hết cả lên”.
Trương Mẫn là huấn luyện viên trưởng của đội tân binh và đông thời là huấn luyện viên của một câu lạc bộ khúc côn cầu nữ hàng đầu trong nước. Trước đây cô ấy cũng là cựu tiền đạo chủ lực của đội tuyển nữ quốc gia.
Trong suốt trận đấu, Trương Mẫn theo dõi rất sát sao, không ngừng chỉ đạo hô tên từng người, lớn tiếng hướng dẫn họ di chuyển.
Tuy nhiên các cầu thủ vừa đội mũ bảo hiểm vừa trượt băng nên không nghe rõ giọng của huấn luyện viên. Lúc nghe được thì lại như người gỗ đứng yên quay đầu nhìn về phía cô ấy, khiến huấn luyện viên Trương tức tới mức tóc dựng ngược, đầu như sắp bốc khói.
So với cô ấy, Lâm Trạch có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều. Anh vẫn khoanh tay, thấy ai chơi tốt thì vỗ tay cổ vũ. Khi đội tân binh ghi được bàn thắng duy nhất, anh còn nghiêng người đưa tay xuống sân đập tay với cầu thủ ghi bàn.
Nhưng anh không đưa ra chỉ đạo chiến thuật nào cả. Cũng đúng thôi, chiến thuật gì chứ, cơ bản là mọi người không có hiểu.
Một trận đấu khúc côn cầu sẽ không giới hạn số lần thay người.
Vì vậy trong nửa hiệp đấu còn lại, cả hai đội liên tục thay cầu thủ.
Đội nhí thay người để bạn học nào cũng có cơ hội được thể hiện, để cầu thủ dự bị cũng được lên sân dẫn bóng. Còn đội tân binh thì kiểu còn nước còn tát, thay người để xem có ai may mắn ghi được bàn không.
Đây là một trận đấu hoàn toàn một chiều, tính cạnh tranh không cao, nhưng nếu xem để giải trí thì lại cực kỳ hấp dẫn.
Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỉ số 20:2. Lâm Trạch lên sân với tư cách khách mời trao cúp MVP(*) cho đội tuyển nhi.
(*) MVP – Most Valuable Player: đây là danh hiệu dành cho tuyển thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Hứa Nghiên giơ điện thoại lên, zoom hết cỡ để chụp ảnh anh, tuy rằng ảnh hơi mờ nhưng vẫn không che giấu được sự đẹp trai của anh.
Cô nghĩ, đến khi chương trình này phát sóng, chắc chắn sẽ có vô số fan hâm mộ đổ rạp vì Lâm Trạch.
Khi các vận động viên chuẩn bị rời sân, rất nhiều khán giả ùa tới khu vực gần khán đài, trèo lên lan can giơ máy ảnh chờ thần tượng bước qua, thậm chí có người còn cầm sẵn bút chờ xin chữ ký.
Các tân binh rời sân đúng theo lối đi bên Hứa Nghiên. Trong số họ, có người biểu cảm buồn thiu vì thua trận, có người cảm thấy xấu hổ, có người mỉm cười vẫy tay chào fan.
Người đi cuối cùng là Lâm Trạch, anh đã cởi áo khoác ra cầm trên tay, chỉ mặc áo thun trắng ngắn tay.
Vì có rất nhiều fan hâm mộ đã rời đi theo bước idol của mình nên khi Lâm Trạch đi ngang qua, khán đài chỗ Hứa Nghiên đứng không còn đông đúc nữa. Cô bước lên lan can, bám vào tay vịn, bắt chước nhóm fan hâm mộ kia, vẫy tay rồi hô to đùa anh: “Lâm Trạch! Lâm Trạch! Mẹ yêu con!”
Lâm Trạch ngẩng đầu nhìn cô, cũng vẫy tay ra hiệu cho cô cúi xuống.
Hứa Nghiên tưởng anh muốn “thì thầm” điều gì bí mật với mình, liền nhoài người xuống, cúi đầu lắng nghe.
Từ khán đài đến lối đi dưới sân cách nhau một độ cao nhất định, Lâm Trạch tháo mũ trên đầu xuống, nhún chân nhảy lên, đặt mũ lên đầu Hứa NGhiên.
Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy 30 giây, anh không đứng lại, chỉ mỉm cười vẫy tay rồi rời đi.
Hứa Nghiên thầm nghĩ, dù đã tháo kính râm nhưng may mà cô vẫn đeo khẩu trang, nếu không thì anh đã thấy gương mặt đỏ bừng cùng bộ dáng cười toe toét đến hở cả lợi ngốc xít của cô rồi.
Phần ghi hình sau đó không công khai nên Hứa Nghiên không thể tham gia. Tuy vậy, cô vẫn ở lại thành phố A chơi thêm một ngày rồi, đợi Lâm Trạch bay về Bắc Thành rồi đi về cùng anh.
Nói là cùng chứ thực ra hai người còn không đi chung chuyến bay, thậm chí còn chẳng chạm mặt nhau.
Máy bay hạ cánh tại sân bay Bắc Thành lúc hơn mười giờ đêm. Chuyến bay của Hứa Nghiên trễ hơn chuyến bay của Lâm Trạch khoảng hai mươi phút. Hứa Nghiên cứ nghĩ anh đã đi theo ekip về trước rồi, ai ngờ lại thấy anh đang cầm vali của cô đứng chờ bên băng chuyền hành lý.
Biểu cảm của Hứa Nghiên chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng, cô không kiềm chế được mà chạy nhanh tới, đến khi đến trước mặt anh mới kịp thời phanh lại: “Sao anh lại ở đây?”
Câu hỏi này chỉ có một đáp án duy nhất: “Chờ em.”
Sân bay đông người nên hai người không nói gì nhiều, chỉ cùng nhau sóng bước rời đi. Lâm Trạch còn cầm luôn cả chiếc balo cô đang mang đặt lên vali.
Hai tay anh đều bận rộn, một tay kéo vali của cô, một tay đẩy cái vali to đùng của mình.
Hứa Nghiên hỏi anh: “Trợ lý của anh đâu rồi?”
Đối với một người đàn ông thậm chí có một chuyên gia dinh dưỡng đi cùng mỗi khi ra ngoài, Hứa Nghiên đã nghĩ rằng anh đi đâu cũng có cả một đội quân đi cùng.
Lâm Trạch giải thích với cô về những người bên cạnh mình: “Anh không có trợ lý. Cùng anh sang Trung Quốc chỉ có một chuyên gia dinh dưỡng, một bác sĩ gia đình và một huấn luyện viên cá nhân.”
Đúng là tất cả các nhân vật này đều cần thiết cho nghề nghiệp của anh.
Cô nhớ lại đội ngũ ekip của mấy siêu sao đã từng gặp nào là trợ lý, nào là vệ sĩ, chỉ thiếu mỗi người bón cơm tận miệng.
Cô nhớ tới đội ngũ ekip của các ngôi sao mà mình từng gặp. Nguyên một tổ trợ lý, vệ sĩ cũng một đoàn, để mấy vị siêu sao đó không phải động tay vào bất kỳ công việc nào, đến uống nước cũng phải có người bưng tới tận miệng.
Còn người đàn ông bên cạnh cô thì tự mình nhấc cả mấy chục cân hành lý bỏ vào cốp xe nhẹ như không, hic hic, đẹp trai quá đi mất.
Chiếc xe tới đón là do bà Hy Á phái tới để đón con trai. Lâm Trạch nói với tài xế địa chỉ nhà Hứa Nghiên, anh muốn đưa cô về trước.
Vì trên xe có người ngoài nên Hứa Nghiên không tiện nói chuyện, chỉ cầm điện thoại nhắn cho Ba Đoá thời gian dự kiến mình về nhà và nhắn vao nhóm gia đình báo bình an, nói máy bay đã hạ cánh và cô cũng sắp về tới nhà.
Nhắn xong, cô vừa đặt điện thoại xuống thì phát hiện Lâm Trạch đang nhìn mình.
Hứa Nghiên đùa hỏi: “Anh nhìn gì đó?”
Nhưng mà vốn từ của Lâm Trạch lại không đủ để biết đáp lại vế còn lại “nhìn em đó thì sao?” (*) nên anh không bắt kịp trò đùa của cô, chỉ lặng lẽ chờ cô làm xong việc rồi nghiêm túc báo cáo với cô lịch trình tiếp theo của mình: “Mai anh lại bắt đầu tập luyện với đội rồi, hai tuần nữa có giải đấu, xen giữa còn phải quay chương trình nên chắc thời gian tới sẽ hơi bận, có thể anh sẽ trả lời tin nhắn trễ, nhưng lúc nghỉ ngơi anh chắc chắn sẽ nhắn cho em.”
(*) Câu gốc “你瞅啥? 瞅你咋地” là một câu khẩu ngữ phổ biến tại vùng Đông Bắc, mang sắc thái khiêu khích, gây sự và là nguồn cơn cho các cuộc xung đột và ẩu đả. Tuy nhiên, với sự phát triển của internet thì câu nói này đã dần trở thành một trong những câu nói mang tính biểu tượng của vùng Đông Bắc và được sử dụng với sắc thái hài hước.
Hứa Nghiên còn chưa hoàn toàn bước trạng thái yêu đương, cô có chút dè dặt, gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Không sao đâu, anh cứ làm việc của mình đi.”
Dù đang ngồi nhưng Lâm Trạch vẫn cao hơn cô. Anh cúi đầu nhìn cô, chẳng hiểu vì sao lại bật cười.
Hứa Nghiên cảm nhận được ánh nhìn ấy. Lá gan của cô lúc lớn lúc nhỏ. Ví như bây giờ cô rất muốn nắm lấy tay anh, nhưng lại ngại có tài xế của mẹ anh đang ngồi đằng trước nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Lâm Trạch: “Em có muốn xem anh thi đấu không?”
Hứa Nghiên: “Ở đâu cơ?”
Lâm Trạch: “Ở thành phố Tân.”
Hứa Nghiên: “Nhưng em phải đi làm mà…”
Lâm Trạch: “Ừm.”
Nghe cứ như anh chỉ hỏi chơi vậy.
Hứa Nghiên nghĩ một lúc rồi đáp: “Để em xem lịch dạy đã, nếu rảnh thì em sẽ đến.”
Lâm Trạch không từ chối kiểu “làm phiền em quá, thôi bỏ qua nhé”, vì anh thật muốn cô đến xem mình thi đấu, anh muốn được gặp cô.
Mặc dù điều này có chút ích kỷ, nhưng anh vẫn muốn như vậy.
Anh lại nhìn cô. Hứa Nghiên thấy mặt mình hơi nóng. Cô giả vờ lau mồ hôi, dùng mu bàn tay áp lên má rồi tìm chuyện để nói: “Haha, em còn có một căn hộ ở thành phố Tân nữa đó, nhưng mà cho thuê mất rồi.”
Lâm Trạch lắng nghe cô nói, khẽ “ừm” một tiếng.
Cũng giống như khi anh kể cho cô về ekip của mình, cô cũng kể cho anh nghe chuyện của mình. Dù sao thì hai người vẫn là một cặp đôi vừa mới yêu, họ còn biết rất ít về nhau.
Cô kể về thời điểm vừa tốt nghiệp thì thấy chính sách thu hút nhân tài ở thành phố Tân, nếu định cư tại đây sẽ được nhận tiền mặt và ưu đãi mua nhà. Thế là cô chuyển luôn hộ khẩu về đó: “Đi tàu cao tốc từ thành phố Tân tới Bắc Thành mất chưa đầy nửa tiếng. Lúc đó thấy nhiều người đi làm xuyên thành phố, em cũng nghĩ như vậy là hay, bốc đồng một cái nói mua là mua luôn. Kết quả là chẳng ở được ngày nào mà tháng nào cũng phải trả tiền tiền vay nợ mua nhà.”
Ngày ấy bố thanh toán cho cô tiền cọc, còn cô thì tự trả góp hằng tháng để luyện thói quen tiết kiệm, nếu không thì tiến kiềm được tiêu bao nhiêu cũng chẳng biết.
Hứa Nghiên còn kể câu chuyện bị dụ bởi 5000 tệ tiền thưởng chuyển hộ khẩu, rồi lại bị bên môi giới lừa mua một căn chung cư ồn ào, đông đúc người qua lại ngay bên cạnh ga tàu. Hai người nói cười líu lo suốt đoạn đường, chẳng mấy chốc đã về đến khu nhà.
Lâm Trạch xuống xe lấy hành lý cho cô, còn đưa cô lên tận nhà.
Sự việc thang máy bị hỏng đêm hôm trước khiến Hứa Nghiên bị ám ảnh tâm lý, nhưng chỉ mới leo bộ về nhà được một hôm, sự lười biếng đã chiến thắng nỗi sợ.
Cô vẫn tiếp tục đi thang máy.
Giờ phút này đứng trong thang máy nhìn biển quảng cáo massage “Màn đêm dịu dàng” quen thuộc, cô lại thấy hơi buồn cười.
Cô không dám làm nói gở nên không hỏi Lâm Trạch có sợ thang máy gặp trục trặc nữa không.
Có vẻ Lâm Trạch cũng nhớ đến chuyện đó, anh nhìn cô cười cười.
Ra khỏi thang máy vài bước là đến nhà cô.
Lâm Trạch dừng lại hỏi: “Em muốn ôm một cái không?”
Nói xong, anh mở rộng hai tay về phía cô.
Khoảng cách giữa họ chưa đầy một mét. Hứa Nghiên ngẩng lên nhìn anh, thấy anh vẫn đang mỉm cười nhìn mình.
Cô nhào về phía trước, không chút ngại ngùng ôm lấy eo anh.
Cuối cùng anh cũng dám hạ tay xuống, siết chặt, tựa cằm l*n đ*nh đầu cô, ôm trọn cô vào lòng.
Một phút ôm nhau tưởng chừng rất ngắn ngủi nhưng lại dài đến mức có thể thấy thời gian như bị kéo giãn ra. Hứa Nghiên không biết thuyết tương đối của Einstein có còn đúng trong trường hợp này nữa không.
Nhưng cô biết mắt mèo điện tử trước cửa nhà đã ghi lại cảnh này rồi.
Lâm Trạch buông cô ra, xoa đầu cô, nói: “Em vào đi, anh phải về rồi.”
Hứa Nghiên chỉ lo cười, miệng như bị dính keo, quên cả nói tạm biệt.
Cô lấy chìa khóa mở cửa, đẩy vali vào trước còn mình thì theo sau. Trước khi cửa đóng lại, cô thấy anh vẫn đứng trước cửa thang máy vẫy tay chào mình lần nữa.
Cuối cùng cô cũng kết thúc màn tạm biệt ngọt lịm này, đóng cửa vào nhà.
Trong nhà, Ba Đóa đang nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại. Thấy Hứa Nghiên an toàn trở về, cô nàng ngáp một cái dài thật dài: “Buồn ngủ chết đi được, mai nghe kể chuyện tình yêu ở thành phố A sau nhé.”
Hứa Nghiên hơi ngại, lấy ra đống quà nhỏ mua cho Ba Đóa để trên bàn trà rồi về phòng rửa mặt đi ngủ.
Điện thoại cô hiển thị có một thông báo chưa đọc, là video do hệ thống camera mắt mèo gửi đến, cảnh báo có người đứng trước cửa.
Cô mở ra xem, chính là video ôm nhau dài một phút giữa cô và Lâm Trạch.
Cô ngu ngơ cười cả buổi, lưu lại video “cảnh báo” đó vào album ảnh trên điện thoại.
Lâm Trạch cũng gửi cho cô một tin nhắn, báo rằng anh đã về tới nhà, chuẩn
bị đi tắm rồi ngủ.
Hứa Nghiên cảm thấy có chút không chân thật, cô xác nhận lại với Lâm Trạch: “Chúng mình đang yêu nhau đúng không?”
Lâm Trạch đáp: “Phải, chúng mình đang yêu nhau.”
Hứa Nghiên ôm cái gối ngủ to đùng, vui đến mức đạp chân loạn xạ. Cái gối chắc cũng ngơ ngác lắm, chẳng hiểu mình đã gây tội gì mà bị đá oan ức đến thế?
Lâm Trạch gửi thêm một tin nhắn nữa: “It’s cool!”
Hứa Nghiên càng cười tươi hơn. Có lẽ là do bị ngôn ngữ giới hạn, khi nói tiếng Trung thì anh có vẻ rất điềm đạm, nhưng khi sử dụng tiếng Anh thì hoạt bát hơn nhiều.
Cô rất an tâm, lại càng mong chờ lần gặp tiếp theo: “Vậy thì bạn trai của em, hẹn gặp anh ở trận đấu sau nhé!”