hãy hôn anh đi

Chương 13: Cầu vòng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Một tuần nghỉ phép của Hứa Nghiên đã kết thúc. Cô cảm thấy bản thân đã hoàn toàn điều chỉnh lại trạng thái, sẵn sàng trở lại làm việc bình thường.

Sáng thứ Hai, cô đặc biệt dậy sớm, trang điểm chỉn chu, mặc một chiếc váy vest màu hồng cánh sen thanh lịch rồi bắt taxi đến công ty.

Như thường lệ, cô chen chúc vào thang máy giờ cao điểm, gặp đồng nghiệp quen biết thì gật đầu chào hỏi.

Không ngờ một đồng nghiệp vốn không thân thiết lắm lại lớn tiếng gọi cô: “Hứa Nghiên! Cậu đến rồi à!”

Mọi người trong thang máy đều nhìn về phía cô khiến Hứa Nghiên có phần ngượng ngùng, chỉ cười gượng một tiếng.

Khi thang máy đến tầng làm việc, cô bối rối bước ra ngoài, nhưng mới đi được vài bước thì bị đồng nghiệp đó khoác tay kéo lại, nhiệt tình hỏi cô đã ăn sáng chưa, có muốn đi uống cà phê không.

Họ đã bước vào đến cửa công ty, cô liên tục chạm mặt những người quen khác. Hứa Nghiên không tiện giằng tay ra, cũng không muốn tán gẫu, trong lòng cô bỗng thấy có chút không thoải mái, không rõ có phải mình nghĩ nhiều quá không.

Cô mượn cớ phải đến phòng nhân sự báo cáo kết thúc kỳ nghỉ để thoát ra trước. Trong phòng không có ai, cô ngồi chờ một mình trên ghế sofa.

Nhân sự vừa từ phòng đồ uống lấy nước về, thấy Hứa Nghiên thì hơi bất ngờ, cầm cốc nước hỏi: “Cưng ơi, kỳ nghỉ của cậu kết thúc rồi à?”

Hứa Nghiên gật đầu: “Ừ, đủ một tuần rồi.”

Nhân sự “à à à” mấy tiếng, ngồi xuống bàn làm việc, dùng điện thoại nội bộ gọi cho ai đó rồi quay lại mỉm cười với Hứa Nghiên: “Được rồi, cậu quay lại làm việc đi nhé, mình cập nhật thông tin nghỉ phép của cậu rồi trợ giảng sẽ gửi lịch dạy tuần này cho cậu sau.”

Hứa Nghiên khoác túi rời khỏi phòng.

Lúc đóng cửa cô lại nghe thấy tiếng nhân sự gọi điện, hình như đang nhắc đến tên cô.

Về đến chỗ ngồi, cô mở một gói bánh quy ra, vừa ăn vừa uống trà.

Bình thường đến công ty, cô chủ yếu là đi họp và đi dạy, rất ít khi ngồi lâu ở bàn làm việc nên đồ đạc ở đây cũng ít, phần lớn là văn phòng phẩm và mấy món quà lễ Tết công ty phát, chẳng hạn như gói bánh quy cô đang ăn và mấy loại hạt khô không biết đã hết hạn sử dụng chưa.

Ngồi ăn được một lúc thì trợ giảng gửi bảng lịch dạy qua.

Cô xem qua một lượt thì thấy số tiết dạy khá ít.

Hứa Nghiên nhắn lại: “Đã có lịch tuần sau chưa cậu? Có thì gửi luôn giúp mình nhé, mình có việc nên muốn xem có rảnh không.”

Trợ giảng trả lời: “Okie, cô giáo Tiểu Nghiên” rồi nhanh chóng gửi thêm lịch tuần sau. Cũng như tuần này, lịch dạy của cô khá ít nhưng hầu như ngày nào cũng có.

Công việc của Hứa Nghiên tính lương theo tiết dạy. Lương cơ bản bao gồm 20 tiết/tháng, dạy vượt mới có thêm tiền. Tính ra tháng này cô vừa đủ 20 tiết, không hơn không kém.

Công việc của Hứa Nghiên vốn dĩ tính lương theo số tiết dạy. Trong mức lương cơ bản đã bao gồm 20 tiết mỗi tháng, chỉ khi dạy vượt mức này thì mới được tính thêm tiền, kiểu làm nhiều thì hưởng nhiều.

Cô ngồi tính nhẩm một hồi, phát hiện ra tháng này ngoại trừ tuần đầu dạy bình thường, thì sau khi trừ đi một tuần nghỉ phép, hai tuần còn lại cô gần như mỗi ngày chỉ dạy đúng một tiết. Tổng kết lại tháng này vừa khéo tròn 20 tiết.

Cô chưa từng gặp tình trạng này trước đây. Cô nhắn cho một giáo viên thể hình khá thân thiết hỏi lịch dạy tháng này của cô ấy, người kia trả lời “40+”, còn hỏi cô có chuyện gì thế.

Hứa Nghiên: “Không có gì, tớ chỉ muốn xem xem có phải công ty sắp phá sản rồi không.”

Giáo viên thể hình: “Haha, cậu sợ công ty phải tốn quá nhiều tiền để trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng giúp Lộ Anh Kỳ à?”

Hứa Nghiên: …

Trước đây, giáo viên thể hình này từng khá thân thiết với cô và Lộ Anh Kỳ. Ba người từng nhiều lần cùng nhau ăn uống, nhậu nhẹt. Thậm chí cô ấy còn đùa giỡn, trêu Hứa Nghiên và Lộ Anh Kỳ rằng: “Hai người hợp nhau thế này, có phải đang lén lút yêu đương không đấy?”

Khi “đính chính về người yêu cũ” được đăng lên, cô ấy còn nhắn tin hỏi Hứa Nghiên: “Hai người hẹn hò thật đấy à?”

Giờ Hứa Nghiên chỉ muốn làm rõ chuyện sắp xếp lịch dạy, không muốn cùng người khác nói về chuyện của mình. Cô nhắn lại: “Đừng nhắc đến anh ta trước mặt tớ, ăn cơm mất ngon.”

Giáo viên thể hình: “Buồn đến vậy cơ á? Thế thì nối lại tình xưa đi, anh ta bảo vẫn chưa quên được người yêu cũ mà.”

Hứa Nghiên: “Không phải buồn, mà là buồn nôn.”

Cô giáo kia đáp lại bằng sticker con chó đang há to miệng đầy xấu hổ.

Hứa Nghiên không nhắn lại nữa. Cô đi tìm trợ giảng để hỏi cho rõ. Trợ giảng nói mình chỉ sắp xếp giờ dạy theo nhu cầu và mong muốn của học viên.

Hứa Nghiên: “Ý cậu là học viên không muốn học lớp của tôi? Học viên nào vậy?”

Trợ lý bị cô chất vấn như vậy, không còn cách nào khác đành thẳng thắn: “Chị ơi chị đừng làm khó em, em chỉ làm theo chỉ thị từ phía trên thôi, em đâu được lợi lộc gì từ việc chị dạy ít lại chứ?”

“Phía trên” là phía nào thì Hứa Nghiên không biết.

Thấy đối phương không muốn trả lời mình nữa nên cô đành cố giữ bình tĩnh, tự ngẫm nghĩ về dụng ý của công ty.

Hứa Nghiên ra ngoài ban công gọi điện cho Ba Đóa: “Mày nói xem, là có người không ưa tao nên gây khó dễ hay là công ty muốn đuổi việc tao?”

Ba Đóa: “Chắc là cả hai. Nhưng nhìn đường đi nước bước nhỏ nhen thế này, có lẽ là họ không định đuổi việc mà muốn ép mày tự viết đơn xin nghỉ việc. Chịu đấy, đến cả tiền bồi thường n+1 (*) công ty mày cũng không trả được à?”

(*) Ở Trung Quốc, nếu công ty sa thải nhân viên thì sẽ phải bồi thường cho nhân viên n+1 tháng lương (n là số năm làm nhân viên chính thức tại công ty).

Hứa Nghiên đã làm ở đây 4 năm, nếu bị sa thải không lý do thì công ty chỉ cần phải bồi thường cho cô 5 tháng lương mà thôi.

Sau cuộc điện thoại với Ba Đóa, Hứa Nghiên đã có quyết định của riêng minh. Cô không quan tâm sẽ nhận được bao nhiêu tiền bồi thường, cái mà cô để ý chính là thái độ của công ty!

Không đấu tranh vì tiền cũng phải đấu tranh vì danh dự!

Nếu công ty cảm thấy cô không phù hợp với môi trường làm việc này nữa thì cũng phải cho cô một lý do thuyết phục và bồi thường đúng quy định, chứ không phải giở chiêu bài lạnh nhạt để ép cô xin nghỉ việc.

Hứa Nghiên cô không chịu được cách làm hèn hạ này.

Sau khi đã quyết tâm với lựa chọn của mình, Hứa Nghiên không còn lo lắng nữa, ngồi ở bàn làm việc đeo tai nghe xem phim, đến trưa thì đi ăn, hết giờ thì chấm công đi về.

Công việc của cô không yêu cầu thời gian làm việc cố định. Khi nào có tiết thì lên lớp, không có tiết thì có thể tự do chọn giờ làm việc. miễn là làm đủ nửa ngày để phòng những tình huống phát sinh là được.

Vì giờ giấc làm việc linh hoạt khiến người ta cảm thấy khá thoải mái nên dù mức lương ở đây chỉ ở mức trung bình nhưng Hứa Nghiên chưa từng nghĩ đến chuyện nhảy việc.

Nhưng bây giờ, có lẽ cô nên cân nhắc cho mình một cơ hội mới.

Rời khỏi tòa nhà làm việc công ty, nắng gắt đến nỗi không mở nổi mắt khiến Hứa Nghiên cảm thấy mắt mình hơi khô, cơ thể khó chịu, trong lòng lại có chút tủi thân, gần như muốn khóc.

Vừa đi về phía ga tàu điện ngầm, cô vừa nhắn cho Lâm Trạch: “Em bị bắt nạt rồi!!!”

Lúc đầu cô nghĩ giờ này anh đang bận nên không trông chờ gì vào việc anh sẽ hồi âm ngay, ai ngờ anh ngay lập tức gọi điện cho cô.

Hứa Nghiên dừng bước, cô nép vào một chỗ râm mát trước cửa một cửa hàng tiện lợi rồi bắt máy.

Lâm Trạch hỏi: “Ai bắt nạt em?”

Hứa Nghiên hỏi ngược lại: “Anh không phải tập luyện à?”

Lâm Trạch: “Anh ở căng tin, chuẩn bị ăn trưa.”

Trước kia, lúc ăn cơm anh sẽ không mang theo điện thoại. Nhưng giờ thì sợ bỏ lỡ tin nhắn của cô nên luôn mang theo bên người.

Hứa Nghiên: “Ồ, trưa nay anh ăn gì vậy?”

Lâm Trạch: “Trả lời anh trước, ai bắt nạt em?”

Hứa Nghiên nhất thời không biết nên bắt đầu kể từ đâu, chỉ đành tóm tắt thành một câu ngắn gọn: “Em đi làm không vui, chắc sắp phải chuyển việc rồi.”

“Bị người ta nhắm vào hả?” Dù chưa từng đi làm công sở nhưng Lâm Trạch cũng từng có một khoảng thời gian bị cô lập trong đội tuyển: “Vậy chắc chắn là do em quá giỏi, họ ganh tị với em.”

Anh nói như đinh đóng cột khiến Hứa Nghiên có hơi ngại ngùng.

Cô sợ làm lỡ bữa ăn của anh, giục anh ăn trước.

Lâm Trạch bảo cô đợi mình một lúc để anh đeo tai nghe bluetooth: “Như vậy thì em có thể cùng anh đi lấy cơm rồi.”

Hứa Nghiên đồng ý đợi, dù sao cũng không có việc gì, cô không cần phải vội vã về nhà.

Đứng phơi ngoài cửa như vậy khá nóng nên cô đi vào cửa hàng tiện lợi mát rượi tránh nắng, tiện tay mua vài que xiên tự chọn và đồ uống mang tới chiếc bàn dài bên cạnh cửa sổ trong suốt, vừa ăn vừa gọi điện với anh.

Lâm Trạch: “Chuyên gia dinh dưỡng luôn dặn anh phải “eat the rainbow”, tức là cần ăn nhiều loại trái cây và rau củ với nhiều màu sắc khác nhau để cân bằng dinh dưỡng.”

Anh chia sẻ với cô kiến thức cho một bữa ăn lành mạnh. Cô nhìn xuống bát đồ ăn một màu nâu nhạt trong tay, im lặng không biết nói gì.

Lâm Trạch: “Anh lấy cơm xong rồi, màu sắc rất phong phú, em có muốn xem không?”

Hứa Nghiên muốn anh tập trung ăn cơm, không để bị nghẹn nên nhân cơ hội này nói tạm biệt: “Có chứ, vậy em cúp máy nhé, chúc anh ăn ngon, bye bye!”

Cô vừa cúp mày thì đã nhận được hình ảnh bữa trưa của anh gồm một khay đồ ăn mặn với thịt bò, thịt gà và cá, khay rau thì đủ loại màu sắc đỏ vàng xanh tím và một bát cơm ngũ cốc.

Tổng thể rất “cầu vồng”.

Anh hỏi lại cô ăn gì.

Cô vừa mới ăn xong, vỏ hộp cũng đã vứt đi nên không còn gì để chụp.

Thế là Hứa Nghiên mua một gói kẹo rồi chụp lại gửi cho Lâm Trạch, đùa một câu: “Rainbow candy.”

Lâm Trạch gửi tới một tin nhắn thoại: “Hứa Nghiên! Ăn uống nghiêm túc vào!”

Lại bị anh gọi đầy đủ cả họ lẫn tên tên. Thật ra Hứa Nghiên rất thích nghe anh gọi mình như vậy nhưng vẫn cố tình trêu anh: “Lâm Trạch! Không được vô lễ! Phải gọi là chị!”

Lâm Trạch không để ý đến cô.

Đến khi Hứa Nghiên lên tàu điện ngầm, có lẽ Lâm Trạch vừa ăn xong, anh gửi lại cho cô một biểu cảm: “XD”

Đúng là một cái icon cổ lỗ sĩ. Hứa Nghiên xoay ngang điện thoại nhìn cái mặt cười nhắm tịt mắt há miệng toe toét đó, trông vừa ngớ ngẩn vừa đáng yêu. Dù chỉ là mấy kí tự trừu tượng nhưng cô lại thấy gương mặt của Lâm Trạch như hiện ra ngay trước mắt.

Hứa Nghiên: “Chị không thích emoji, chị thích cơ bụng cơ.”

Cô gửi kèm một sticker con mèo chảy máu mũi.

Có lẽ Lâm Trạch đi tập rồi nên không trả lời lại.

Hứa Nghiên bèn vào app tuyển dụng xem có công việc nào phù hợp không.

Cô gõ tìm kiếm công việc cũ: giáo viên thanh nhạc.

Sau đó phát hiện ra công việc phù hợp không nhiều, phần lớn là bán thời gian hoặc tiền lương không cao.

Lướt mãi đến lúc xuống tàu mới thấy một bài tuyển dụng có đãi ngộ tốt hơn hiện tại, đó là một công ty truyền thông đa phương tiện đang tìm kiếm một streamer dạy thanh nhạc, nội dung công việc là livestream mỗi ngày.

Hứa Nghiên gửi tin nhắn cho HR hỏi phía công ty có cần giáo viên thanh nhạc để đào tạo cho các streamer không.

Cô nhắn cho HR hỏi có cần giáo viên đào tạo không.

HR đang online, yêu cầu Hứa Nghiên gửi CV.

Đã lâu lắm rồi Hứa Nghiên không dùng đến thứ này. Cô vội vã về nhà gấp rút chỉnh sửa rồi gửi đi, còn lo mình làm vội như thế không biết người ta có thấy cô thiếu chân thành hay không.

Ai ngờ HR nhanh chóng gọi điện đến hỏi cô rảnh lúc nào để xếp lịch phỏng vấn.

Hai bên hẹn gặp vào chiều thứ Sáu. Hứa Nghiên cảm thấy tâm trạng khá hơn nhiều, việc cũng đâu khó kiếm đến thế.

Buổi chiều, cô chỉnh lại CV cho chỉn chu hơn rồi nộp thêm ở vài nơi khác, sau đó xuống bếp nấu cháo hải sản cho mình và Ba Đóa.

Lúc ăn tối, Ba Đóa hỏi cô định tính thế nào. Cô nói mình đang dự tính tìm một công việc bán thời gian để nếu công ty vẫn cố chày bửa thì cô vẫn sẽ đi dạy đúng giờ, nếu không có tiết thì cũng không ngồi không. Lương trả bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, tuyệt đối không tự nộp đơn xin nghỉ.

Ba Đóa thấy vừa hợp lý vừa thấy sai sai: “Nếu tìm được việc tốt hơn thì đi luôn chứ, đừng vì giận dỗi mà bỏ lỡ cơ hội.”

Hứa Nghiên: “Tất nhiên rồi, tao đâu có ngu.”

Ba Đóa: “Người ngu thì có bao giờ biết mình ngu.”

Hứa Nghiên tức điên, cô trả thù bằng cách múc thêm một bát cháo hải sản lớn, không để lại cho cô bạn được bao nhiêu.

Buổi tối trước giờ đi ngủ, Lâm Trạch gửi cho cô một tin nhắn.

Không nói một lời mà lại là một tấm ảnh sau khi tắm xong.

Trong bức ảnh, anh mặc quần đùi thể thao màu đen, để trần thân trên, vật che chắn duy nhất là một chiếc khăn trắng vắt trên cổ.

Tóc anh vẫn còn ướt, rõ ràng là vừa tắm xong đã ra ngoài tự chụp ảnh trước gương.

Dựa vào bối cảnh được phản chiếu trong gương, đây chắc là ký túc xá của đội. Hình như anh ở phòng đôi.

Hứa Nghiên không quan tâm phòng ký túc xá của anh ra sao, mắt cô dán chặt vào khối cơ ngực cơ bụng cơ tay đang được anh gồng lên cực kỳ săn chắc. Một cánh tay còn lại của anh cầm điện thoại giơ lên, theo đường nhìn kéo dài lên phía trên là phần bắp tay to, dù không siết cơ cũng nổi rõ từng khối rắn chắc.

Ngắm xong rồi thì dĩ nhiên phải để lại đôi lời nhận xét. Cô gửi cho anh một câu bình luận: “Phái bảo thủ đánh giá là vẫn còn kín đáo quá. Còn phái tiến bộ thì cho rằng có thể cởi mở thêm chút nữa.”

Không biết anh có hiểu được mấy chữ tiếng Trung hoa mỹ này không. Ý của Hứa Nghiên là anh hãy gửi thêm vài tấm táo bạo hơn đi!

Nhưng Lâm Trạch không gửi thêm tấm ảnh nào nữa mà chỉ nhắn lại: “u r candy pie.” (*) (Em là phái ngọt ngào.)

Hứa Nghiên bật cười. Xem ra cô đã đánh giá thấp anh rồi, người ta còn biết chơi chữ cơ mà!

(*) Trong câu này, Lâm Trạch đang chơi chữ từ “pie” /paɪ/ đồng âm với 派 /pài/ trong cụm từ phái bảo thủ, phái tiến bộ. Không biết có phải tác giả sợ độc giả chưa nảy số kịp nên mới chú thích thêm câu trong ngoặc hay không, chứ lần đầu tiên đọc mình cũng bị lú nên chú thích này dành cho những ai bị lú giống mình =)))


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×