Sang hiệp hai, đội khách tấn công mạnh mẽ hơn, hai bên mỗi đội ghi thêm một bàn, tỷ số giằng co quyết liệt.
Đến hiệp ba, đội khách tung ra sân đội hình tấn công chủ lực, các pha va chạm còn dữ dội hơn lúc đầu, các tình huống phạm lỗi cũng xảy ra liên tiếp. Tiền đạo của đội khách bị phạt vào “phòng đen” hai phút, sân đấu chuyển thành thế 6 đấu 5. Đội Lâm Trạch tận dụng lợi thế quân số ghi thêm một bàn nữa, cuối cùng giành được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5:2.
Kết thúc trận đấu, cầu thủ hai đội bắt tay nhau rồi rời khỏi sân thi đấu, khán giả cũng lần lượt rời khỏi khán đài. Hứa Nghiên và Ba Đóa vừa đứng dậy thu dọn rác thì Tống Miểu đã chạy tới.
Cô bé kéo tay Ba Đóa, hỏi hai người: “Cô ơi, cô có muốn chụp hình với anh trai em không?”
Ba Đóa: “Oh, nghe cũng có vẻ được đấy…”
Cô nàng còn chưa nói hết câu đã bị Tống Miểu kéo đi về phía khu hậu trường. Đương nhiên Ba Đóa không quên kéo theo Hứa Nghiên.
Cả hai theo Tống Miểu đến trước cửa phòng thay đồ. Cánh cửa đang đóng, bên trong vọng ra tiếng trò chuyện.
Tống Miểu chạy lại gõ cửa rồi chui tọt vào trong phòng như cá về biển.
Ba Đóa và Hứa Nghiên liếc nhìn nhau, cảm giác hào hứng sau trận đấu nhanh chóng nguội lại, bây giờ họ rời đi cũng không hay mà ở lại thì có chút ngại ngùng.
May mà chưa là chẳng bao lâu sau cánh cửa lại mở ra, Lâm Trạch ló nửa người ra ngoài. Anh không đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn mặc giáp bảo hộ và đồng phục của đội bóng, trông cực kỳ vạm vỡ.
Anh lướt qua Ba Đóa đứng gần mình hơn, nhìn thẳng về phía Hứa Nghiên đang đứng sau lưng: “Chị muốn chụp ảnh với tôi à?”
Hứa Nghiên không biết Tống Miểu đã nói gì với anh trai, bị Lâm Trạch hỏi vậy cô đành gượng gạo chúc mừng: “Chúc mừng đội cậu đã chiến thắng nhé, chơi đỉnh lắm!”
Lâm Trạch: “Ừ.”
Bầu không khí lạnh ngắt như tờ.
Ba Đóa nhìn bên này ngó bên kia, lập tức rút điện thoại ra xoa dịu: “Nào nào, chụp ảnh nhé?”
Cô nàng vừa dứt lời, cánh cửa vốn chỉ khép hờ bị mở toang, vài đồng đội của Lâm Trạch đẩy đẩy anh, vừa cười vừa trêu: “Có mỹ nữ ở đây nè, chụp chung luôn đi!”
Càng đông người thì càng náo nhiệt, giúp xua tan đi cảm giác ngượng ngùng vừa rồi. Ba Đóa chụp rất nhiều ảnh để còn chọn tấm đẹp nhất đăng lên mạng xã hội. Ngày hôm nay coi như là “chốt đơn” thành công mỹ mãn.
Chụp xong ảnh của mình rồi, cô nàng không quên đẩy Hứa Nghiên lên, nháy mắt ra hiệu người vừa mới hùng hồn “tao thấy cũng có khả năng đấy” chụp ảnh riêng với Lâm Trạch.
Hứa Nghiên đành chụp, chụp xong liền chạy về bên cạnh Ba Đóa xem ảnh. Hôm nay cô ăn mặc quá đơn giản, trang điểm cũng qua loa, còn ngốc nghếch giơ tay tạo dáng chữ V. Mà đứng bên cạnh cô lại là Lâm Trạch, anh đang mặc trang phục thi đấu nên trông càng to lớn oai vệ, vẻ mặt lạnh tanh, không hề có ý cười.
Hứa Nghiên cảm thấy làm phiền các cầu thủ quá lâu thì không hay, có thể họ còn phải họp phân tích sau trận đấu.
Cô kéo tay áo Ba Đóa, ra hiệu muốn đi về.
Lâm Trạch bỗng quay sang bắt chuyện với Ba Đóa: “Xin chào, chị có thể gửi ảnh vừa chụp cho tôi được không?”
Ba Đóa đáp “Được chứ được chứ!” rồi định thêm bạn với Lâm Trạch thì mới phát hiện ra anh không có WeChat.
Vậy là Ba Đóa trở thành giáo viên bất đắc dĩ, hướng dẫn anh tải app, đăng ký tài khoản, đến bước thêm bạn thì cô ấy dừng lại mấy giây, quay sang nháy mắt với Hứa Nghiên:
“Tài khoản của tôi dạo này kết bạn nhiều quá nên bị khóa rồi, Hứa Nghiên, cho tao mượn điện thoại tí.”
Hứa Nghiên lập tức cung kính dâng điện thoại lên bằng hai tay, mở sẵn mã QR đưa cho Ba Đóa: “Mày gửi tao ảnh gốc nhé rồi tao gửi lại sau.”
Một loạt thao tác diễn ra vô cùng trơn tru. Kết bạn xong, Ba Đóa không nấn ná lại nữa, kéo Hứa Nghiên rời đi.
Trên đường rời khỏi sân thi đấu, Ba Đóa đắc ý tự giơ ngón cái khen chính mình: “Không hổ là ta, Vua hỗ trợ Ba Đóa!”
Hứa Nghiên cúi đầu: “Dạ thưa, vua Ba Đóa!”
Ba Đóa mới nhận ra danh xưng này có gì đó sai sai, lập tức đuổi theo Hứa Nghiên: “Mày mới là con rùa (*) ấy!”
(*) Con rùa là 王八 /wángbā/ đồng âm với “vua Ba” – 王巴 /wáng bā/ trong cụm từ “vua Ba Đóa” – 王巴朵 /wáng bā duŏ/
Hai người đùa giỡn chạy một mạch.
Chạy đến khu đón taxi thì không tiện đùa giỡn nữa, Ba Đóa thở hổn hển, tự dưng nhớ đến Lâm Trạch: “Bảo sao mày nói hai người không hợp. Tao nhớ trước kia cậu ta thích cười, đáng yêu lắm, sao giờ lạnh lùng dữ vậy?”
Hứa Nghiên: “Mày cũng thấy thế đúng không? Chắc là chơi trên băng lâu quá nên người cũng đông lạnh theo luôn rồi.”
Ba Đóa: “Mày nói nghiêm túc hay đang cợt nhả đấy?”
Hứa Nghiên: “Hahaha không buồn cười à?”
Ba Đóa cạn lời, trước khi quyết định im lặng còn cố chém bạn thân một đao: “Biết đâu em trai ấy bị người phụ nữ xấu xa nào đấy làm tổn thương nên mới thay tính đổi nết!”
Hứa Nghiên: “Thay đổi gì? Sao lại nhắc đến chuyện đại tiện (*) ở đây?”
(*) 大变 /dà biàn/ chỉ sự thay đổi lớn. Từ này đồng âm với 大便 /dà biàn/, nghĩa là chuyện đại tiện.
“…” Ba Đóa cảm thấy mình sắp chịu hết nổi cái đống trò nhảm của Hứa Nghiên rồi, nếu không phải sắp được Hứa Nghiên mời ăn thịt nướng, cô nàng nhất định tuyên bố tuyệt giao tạm thời hai tiếng.
Hai người về nhà lúc chiều tối. Hứa Nghiên mới tắm xong, vừa lau tóc vừa lướt điện thoại, phát hiện người bạn mới thêm Lâm Trạch đã “vỗ nhẹ” cô cách đây mười phút.
Lâu lắm rồi không có ai dùng chức năng đó nữa, Hứa Nghiên thậm chí còn không nhớ mình đã cài câu mặc định đầy xấu hổ kia từ ngày tháng năm nào.
“Lâm Trạch đã vỗ nhẹ vào mông của bạn và giơ ngón cái.”
Dưới dòng thông báo hệ thống ấy là một dấu “?” từ Lâm Trạch
Một ký tự nhỏ xíu nhưng bao hàm biết bao nhiêu dấu hỏi to đùng.
Có lẽ anh chẳng biết mình đã bấm nhầm nút nào để hiện cái tính năng “vỗ nhẹ” đó, càng không thể hiểu được câu mặc định kia là thứ vô liêm sỉ thế nào.
Hứa Nghiên vội vàng gửi hết cho anh toàn bộ ảnh gốc mà Ba Đóa gửi, lấp đầy cuộc trò chuyện bằng hình ảnh để đẩy dòng thông báo kia biến mất, rồi nhanh chóng sửa lại phần cài đặt “vỗ nhẹ”.
Vài phút sau, Lâm Trạch nhắn lại một chữ “thx.” Rồi gửi kèm một tin nhắn thoại: “Còn ảnh nào nữa không?”
Hứa Nghiên lục lại album, phát hiện mình đã gửi hết ảnh mà Ba Đóa chụp, chỉ trừ tấm chụp chung của cô và Lâm Trạch.
Cô phân vân một hồi, cuối cùng vẫn không gửi. Cô nghĩ chắc anh cũng chẳng nhớ kỹ đến thế, bèn đáp lại: “Hết rồi.”
Cô chỉ đơn thuần là vì mình nhìn không đẹp nên không muốn gửi, cũng không muốn để anh giữ những tấm ảnh xấu của mình trong máy.
Đợi mãi không thấy anh trả lời lại.
Hứa Nghiên sấy khô tóc, mở máy tính bảng xem phim cổ trang. Nam nữ chính mặc cổ phục tung bay, yêu nhau đắm đuối. Còn cô thì cứ chốc chốc lại mất tập trung, liếc xem điện thoại có tin nhắn mới hay không.
Gần hết một tập phim, Lâm Trạch cuối cùng cũng hồi âm.
Lâm Trạch: “liar :(”
Anh bảo cô là “đồ lừa đảo”, còn thêm icon mặt mếu.
Trời ạ, sao mà dễ thương thế chứ?
Lúc đứng trước mặt anh, bị áp lực bởi vóc dáng cao lớn của anh nên trông cô giống như một chú thỏ trắng nhỏ ngoan ngoãn trước con gấu đen to lớn. Nhưng khi cách nhau qua màn hình điện thoại, cô lại thấy anh chẳng khác gì một cậu em ngốc nghếch, đến cả tiếng Trung cũng gõ không xong.
Không hiểu sao cô lại thấy bản thân hơi tự cao.
Hứa Nghiên đáp lại anh bằng một sticker mèo con đội chướng ngại vật: “Mèo con thì có thể có mưu đồ xấu gì được chứ?”
Nhạc kết phim bắt đầu vang lên, là giọng hát quen thuộc của Lộ Anh Kỳ. Trước đây Hứa Nghiên luôn nghe hết trọn vẹn, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy quá ồn ào nên lập tức bấm bỏ qua tập kế.
Màn hình điện thoại sáng lên, cô cứ nghĩ là Lâm Trạch nhắn lại, nhưng thật trùng hợp lại là tin nhắn từ Lộ Anh Kỳ.
Lộ: “Mai anh đến công ty tập nhảy.”
Nụ cười của Hứa Nghiên cứng đờ lại. Cô không biết nên trả lời thế nào.
Trước ngày đó, cô luôn nghĩ mối quan hệ giữa mình và Lộ Anh Kỳ rất đặc biệt.
Anh ta là quán quân của một chương trình sống còn, là một center “có tài nhưng thành công tới muộn”, là nhóm trưởng của một nhóm nhạc nam giới hạn thành viên.
Phía sau ánh hào quang đó, hay đúng hơn là trước đó, khi anh ta vẫn chỉ là một “lão làng” trong công ty, người từng làm vài bản nhạc phim có chút tiếng tăm nhưng mãi chưa hot lên được, Hứa Nghiên và anh ta thường xuyên cùng nhau ăn bánh rán và gà rán, thậm chí còn giấu một chai rượu nhỏ, uống chung từng ngụm trong mỗi đợt thu âm. Những đêm khuya công ty có sự kiện phải tan làm muộn, hai người mỗi người một chiếc xe đạp công cộng, vừa đạp vừa hát nghêu ngao trên đường về nhà.
Những năm tháng cùng nhau sánh bước, họ chưa từng dừng lại. Nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn mãi cách nhau một lớp giấy mỏng.
Hứa Nghiên biết Lộ Anh Kỳ phải tuân thủ quy định không yêu đương của công ty, thế nên cô hiểu được vì sao anh ta do dự không dám chọc thủng lớp giấy đó.
Bây giờ anh ta đang nổi tiếng, càng không thể mạo hiểm “sập phòng” vì yêu đương. Anh ta phải tập trung cho sự nghiệp.
Nếu không vì ngày đó cô tình cờ kéo cửa xe bảo mẫu và trông thấy cái cảnh đáng ghét kia thì có lẽ cô vẫn còn ngu ngốc đứng đợi trước lớp giấy ấy.
Ôi…
Xúi quẩy quá đi!
Hứa Nghiên lắc đầu, cố gạt đi ký ức tồi tệ ấy. Khi muốn thoát khỏi một mối tình, thì tìm một đối tượng khác vừa mắt cũng bắt đầu trở nên có tác dụng.
Cô quay lại khung chat với Lâm Trạch, vừa đúng lúc anh gửi một tin nhắn thoại.
“Con mèo của chị có vẻ vô cùng đáng yêu, nhưng chị thì có rất nhiều mưu đồ xấu.”
Cái giọng điệu chững chạc đàng hoàng nghiêm túc này mà đáng yêu thế không biết! Chết mất thôi.
Hứa Nghiên thề rằng ban đầu cô thật sự chẳng có ý đồ gì, cũng biết rõ rằng họ chẳng có khả năng thành đôi. Dù lúc ở nhà thi đấu cô có phát ngôn bừa bãi thì cũng chỉ là vì thần thái của anh trên sân quá đẹp trai, người bình thường ai mà không thích cơ chứ.
Thế nhưng trong buổi chiều tà này, gương mặt Hứa Nghiên được ánh hoàng hôn nhuộm vàng, nhìn vào những dòng tin nhắn nghiêm túc của Lâm Trạch trong phần trò chuyện, cô lại như tìm thấy dáng vẻ của cậu thiếu niên năm nào, bắt đầu mơ mộng nghĩ đến những chuyện không đâu.
“Tâm chị đen, nhưng miệng chị ngọt mà~”
Cô gõ câu này ra, đọc lại hai lần, tự mình cười đến mức không kiềm chế được, rồi lại xóa đi.
Thế là rất hư, không thể nói chuyện với “rường cột quốc gia” như vậy được!
Thay vào đó cô gửi một sticker khác, là một chú cún con đang xoạc chân kèm dòng chữ: “Không biết nói gì cho phải, thui để tui làm trò cho cậu xem nhé!”
Khi cô còn đang mải đắm chìm trong niềm vui vì trêu chọc được em trai nhỏ thì Ba Đóa đẩy cửa vào. Cô nàng thấy biểu cảm của Hứa Nghiên sau chiếc iPad liền bĩu môi ghét bỏ: “Nhìn cái vẻ mặt say mê xuân sắc của mày kìa, bộ phim này hay thế cơ à? Mau ra ăn đi, tao vừa đặt chè khoai môn rồi!”
Hứa Nghiên tự xoa má mình điều chỉnh nụ cười trên mặt rồi đứng phắt dậy, ném điện thoại lên giường: “Tới ngay!”
Chỉ trong thời gian ăn một bát chè khoai môn, lúc Hứa Nghiên quay lại lấy điện thoại thì đã thấy tin nhắn từ cả Lâm Trạch và Lộ Anh Kỳ.
Lâm Trạch vẫn gửi một tin nhắn thoại: “Chú cún con này hơi mập, tư thế này trông nó không thoải mái lắm. Không biết nói gì thì không cần nói đâu. Giờ tôi phải đi tập đây, bye.”
Bình thường người khác mà gửi gửi voice, Hứa Nghiên rất lười bấm nghe, toàn chuyển giọng nói thành văn bản để đọc.
Nhưng Lâm Trạch cứ như đang nộp bài tập cho cô giáo dạy tiếng Trung ấy. Từng câu, từng chữ đều rất nghiêm túc, đến cả sticker cô gửi anh cũng phải phân tích.
Buồn cười chết mất.
Cô lại ấn nghe lại một lần nữa.
Vì anh nói sắp phải đi tập nên Hứa Nghiên chỉ gửi một sticker “bye bye” rồi không làm phiền anh nữa.
Sau đó cô chuyển sang khung chat với Lộ Anh Kỳ.
Lộ: “Sáng mai anh tới đón em đi làm nhé. Yên tâm, anh không đến trễ đâu.”
Lộ: “Đang bận gì à?”
Lộ: “Vậy cứ chốt như vậy nhé, máy bay sắp cất cánh rồi.”
Hứa Nghiên đọc đi đọc lại mấy dòng này vài lần, càng đọc càng thấy khó chịu. Dường như cô không có cách nào để có thể lập tức đuổi anh ta ra khỏi thế giới của mình.
Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cô chỉ trả lời một chữ: “Ừ.”
Khái niệm về thời gian của Lộ Anh Kỳ rất chuẩn chỉ, sáng sớm hôm sau đã đến dưới nhà Hứa Nghiên. Khi anh ta gọi điện bảo cô xuống cũng là lúc cô vừa xỏ giày xong, căn giờ cực kỳ chính xác.
Hứa Nghiên vẫn chưa quen với việc hẹn gặp người nổi tiếng nên cực kỳ thản nhiên bước tới gần xe. Khi đi vòng qua đầu xe, thấy người ngồi ghế lái là tài xế, cô lại vòng nửa vòng nữa mở cửa sau xe.
Cô vừa mở cửa vừa đứng bên ngoài chào Lộ Anh Kỳ, anh ta lập tức nghiêng người vươn tay nắm cổ tay cô, nhanh chóng kéo cô vào trong xe. Ngay giây sau đó, cửa xe cũng lập tức bị anh ta đóng lại, tài xế không chậm một giây nào đạp ga rời khỏi khu dân cư.
Hứa Nghiên giật nảy mình, nếu không phải là người quen thì cô còn tưởng mình vừa bị bắt cóc.
Cô ngồi ngay ngắn lại, tiếp tục lời chào dở dang: “Chào buổi sáng, đại minh tinh!”
Lộ Anh Kỳ cười một tiếng rồi lấy từ bên cạnh một túi giấy đưa cho cô: “Bữa sáng này.”
Hứa Nghiên mở ra xem, bên trong là bánh crepe Thiên Tân và sữa đậu nành.
Cô chỉ cầm lấy sữa, cắm ống hút uống một ngụm rồi nói cảm ơn.
Lộ Anh Kỳ bóc lớp giấy bọc bánh ra rồi đưa lại phía cô: “Em ăn đi, không sao đâu.”
Nói xong, anh ta cũng tự cầm một chiếc bánh khác lên ăn để cô khỏi ngại chuyện ăn trong xe sẽ bị mùi.
Hứa Nghiên thấy anh ta cũng ăn nên yên tâm ăn theo. Đúng lúc bụng đang đói cồn cào nên cô ăn gì cũng thấy ngon.
Lộ Anh Kỳ mới ăn vài miếng đã dùng khăn ướt lau miệng rồi đặt lại bánh vào túi, quay sang nhìn cô ăn từng ngụm lớn.
Anh ta phải kiểm soát chế độ ăn uống, chiếc bánh đó là mua thêm để phòng khi Hứa Nghiên ăn một cái không no.
Tuy anh ta không được ăn, nhưng nhìn Hứa Nghiên ăn ngon lành như thế cũng đủ để khiến anh ta cảm thấy mãn nguyện.
Hứa Nghiên ăn hết cái bánh crepe, uống cạn luôn ly sữa đậu nành rồi mở cửa sổ xe, quay mặt ra ngoài ợ một cái, có chút giấu đầu hở đuôi.
Lộ Anh Kỳ cười càng tươi, thật lòng cảm thán: “Ở bên em là thoải mái nhất.”
Hứa Nghiên kéo kính xe lên, không nhịn được phản pháo: “Phải không vậy? Em thấy anh ở bên CiCi cũng thoải mái lắm mà.”
Lộ Anh Kỳ nghe cô nói vậy thì hơi khựng lại, sau đó đưa tay xoa đầu Hứa Nghiên: “Ngoan nào, đừng giận. Nghe anh giải thích.”
Bình thường, nữ chính trong mấy bộ phim thần tượng nghe đến đoạn này sẽ lắc đầu bịt tai nói “Em không nghe, em không nghe!”. Nhưng Hứa Nghiên không phải nữ chính trong thế giới của Lộ Anh Kỳ. Vậy nên cô không né tránh, mặc kệ để anh ta đặt tay trên đầu mình, bình tĩnh nói: “Được thôi, anh giải thích đi.”
Giải thích gì bây giờ?
Cô tận mắt chứng kiến cảnh anh ta và CiCi ngồi sau xe ôm hôn nhau chứ đâu phải lời đồn tam sao thất bản. Anh ta định phủ nhận hay sao?
Hay là anh ta muốn thừa nhận rằng ở bên CiCi không thoải mái bằng lúc ở bên cô?
Anh ta coi cô là gì, xà phòng Safeguard chắc? Vậy thì anh ta đang để cục xà phòng trơn tuột này trượt khỏi tay ngay trước mắt mình rồi đấy.
Lộ Anh Kỳ: “Bọn anh đang tập thoại cho phim mới.”
Hứa Nghiên: ???
Ngay giây tiếp theo, cô hô lên bảo tài xế dừng xe lại.
Tên khốn này! Cô không nổi điên nên anh ta tưởng cô bị ngu đấy à?!