hãy hôn anh đi

Chương 4: Paparazzi


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tất nhiên là xe không dừng lại, nhưng Hứa Nghiên đã chẳng còn muốn nghe Lộ Anh Kỳ nói nhảm nữa.

Cô đeo tai nghe lên, bật một bài nhạc ngẫu nhiên, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt chăm chú của anh ta.

Xe chạy vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của tòa nhà công ty. Hứa Nghiên vừa xuống xe đã một mạch rảo bước đi trước, đến cả thang máy cũng không muốn đi chung với Lộ Anh Kỳ.

Lộ Anh Kỳ đứng phía sau nhìn cô, có phần bất lực, chỉ gửi cho cô một tin nhắn giải thích vô thưởng vô phạt: “Hôm đó cô ta bất ngờ nhào tới.”

Hứa Nghiên bực mình bấm nút thang máy hai lần, rồi anh ta không biết đẩy ra chắc?

Đang là giờ cao điểm nên thang máy chậm chạp mãi mới tới tầng hầm. Đúng lúc Lộ Anh Kỳ thong dong bước lại gần, cửa thang máy mới chịu mở ra.

Cả hai cùng bước vào, Hứa Nghiên tiến thẳng vào góc sâu nhất, kéo giãn khoảng cách với anh ta.

Thang máy lên đến tầng 1, rất nhiều người chen chúc vào. Lúc này Hứa Nghiên không cần né nữa, vì đám đông đã tách họ ra theo đúng nghĩa đen.

Hứa Nghiên nép vào góc, lặng lẽ nhìn mọi người niềm nở chào hỏi Lộ Anh Kỳ, ai nấy đều tươi cười. Dù anh ta chỉ lịch sự gật đầu hay ừ một tiếng thì cũng đủ khiến mọi người nhận định tính cách của người này rất tốt.

Danh tiếng đúng là một thứ kỳ diệu. Ngày trước, khi Lộ Anh Kỳ còn chưa nổi tiếng, duyên qua đường của anh ta cũng không tốt được như giờ.

Đến tầng làm việc của công ty, Lộ Anh Kỳ ra khỏi thang trước, đi được hai bước lại quay đầu nhìn, thấy Hứa Nghiên chật vật chen được ra khỏi dòng người mới yên tâm quay người đi tiếp.

Dù thấy hai người đi cùng nhau nhưng đồng nghiệp trong công ty chẳng ai bàn tán gì. Vì phòng tập nhảy của Lộ Anh Kỳ và phòng thanh nhạc của Hứa Nghiên gần sát nhau, họ chỉ tiện đường mà thôi.

Lúc chuẩn bị tách ra, Lộ Anh Kỳ hỏi: “Hôm nay ăn trưa cùng nhau nhé?”

Hứa Nghiên xua tay: “Tính sau đi.”

Lộ Anh Kỳ hỏi lại: “Chúng ta không thể làm bạn được sao?”

Hứa Nghiên đáp: “Vốn dĩ chúng ta chỉ là bạn mà.”

Nói xong câu này, chính bản thân cô cũng cảm thấy chua xót.

Đúng thế, Hứa Nghiên có tư cách gì mà giận dữ chứ. Họ xưa nay vốn chỉ là bạn, anh ta chưa từng nói thích cô, càng chưa từng hứa hẹn điều gì. Vậy thì cô dựa vào đâu mà đòi kết thúc khi anh ta hôn người khác đây.

Không đợi Lộ Anh Kỳ đáp lại, Hứa Nghiên đã nói tiếp: “Hôm nay em dạy kín lịch rồi, chắc là không có thời gian đâu.”

Lời này của cô hoàn toàn là thật. Sắp tới có rất nhiều buổi biểu diễn, mấy “học sinh cá biệt” phải cấp tốc học bù.

Hứa Nghiên tất bật một mạch đến tận trưa, tới nước còn không có thời gian uống.

Đến giờ ăn cơm, Lộ Anh Kỳ lặng lẽ đi từ cửa sau bước vào, ngồi xuống hàng ghế sau cùng, tay cầm một chai nước thủy tinh. Hứa Nghiên liếc từ xa đã nhận ra là nước ngâm hạt bồ công anh.

Trong phòng học lúc này chỉ có hai học viên là Chạy Lớn và Chạy Nhỏ. Chạy Lớn vừa đứng hát xong quay về chỗ ngồi thì nhìn thấy Lộ Anh Kỳ, gãi đầu xấu hổ gọi một tiếng: “Anh Anh Kỳ.”

Lộ Anh Kỳ bước tới bên đàn piano, đưa chai nước cho Hứa Nghiên ra hiệu cho cô đứng lên còn bản thân thì ngồi vào chỗ của cô.

“Uống chút đi, nghỉ một lát.” Sau đó anh ta gọi Chạy Lớn trở lại, tự tay đàn phần đệm vừa nãy, vừa đánh đàn vừa nhìn cậu ta hát: “Một, hai, ba, hát nào! Tôi là…”

Có anh ta dẫn dắt, lần này Chạy Lớn hát chuẩn tông hơn hẳn. Nhưng chính điều đó lại càng làm nổi bật chất giọng trời phú của Lộ Anh Kỳ.

Hứa Nghiên mở nắp chai nước, đúng lúc cổ họng đang khô rát nên cô uống một hơi thật dài.

Cô đứng bên cạnh nhìn Lộ Anh Kỳ đánh đàn luyện hát, nhớ lại lời anh ta từng nói lúc trước: “Nếu đến năm 30 tuổi mà vẫn chưa nổi tiếng, anh sẽ xin làm giáo viên thanh nhạc cho thực tập sinh, chứ tiền lương thế này còn chẳng đủ trả tiền nhà.”

Anh ta thật sự dạy rất tốt, kiên nhẫn và vui tính hơn cô nhiều.

Tiếc là trời tính không bằng người tính, anh ta nổi tiếng vào năm 27 tuổi.

Và thế là thế giới mất đi một giáo viên thanh nhạc xuất sắc.

Bên ngoài phòng học, có vài người nghe thấy giọng anh ta nên kéo tới, đưa điện thoại lên quay Lộ Anh Kỳ qua lớp cửa kính.

Hứa Nghiên nhìn nhóm người đang tụ tập ngoài cửa, cúi đầu đậy nắp chai lại, trong lòng chợt thấy có chút tiếc nuối. Có lẽ từ khoảnh khắc anh ta bắt đầu nổi tiếng, họ đã âm thầm rời xa nhau.

Cuối cùng hai người vẫn không thể ăn trưa cùng nhau. Quản lý đến đón Lộ Anh Kỳ đi thay đồ, nói là có buổi gặp mặt với một ông chủ ngành than.

Trước khi đi, anh ta không quên đặt giúp Hứa Nghiên một phần pizza, nhắc cô nhớ ăn trưa đúng giờ.

Cô nhận lấy lòng tốt của anh ta, nhưng trong lòng lại thấy “lòng tốt” này thật sự có hạn. Cô không phải fan não tàn, sẽ không vì chút ý tốt ấy mà đắm chìm không lối thoát.

Cô ngưỡng mộ tài năng của anh ta, nhưng không còn bị hào quang ấy làm lóa mắt nữa.

Hứa Nghiên tự nhắc nhở chính mình lần nữa, nếu đã nhận thức được điều đó rồi thì mau chóng buông đi thôi, Lộ Anh Kỳ đã không còn là Lộ Anh Kỳ của ngày xưa, còn cô cũng không nên cứ đứng mãi ở quá khứ.

“Cầm lên được thì đặt xuống được” không phải đơn giản.

Để tránh cho bản thân không bị mềm lòng mà tự làm khổ mình, mỗi lần Hứa Nghiên nhớ tới Lộ Anh Kỳ, cô đều ép bản thân phải nhớ lại cảnh tượng trong xe hôm đó.

Cảm giác ghê tởm lại dâng lên, đừng nói đến thích, giờ ăn cơm cô cũng không thể nghe được ba chữ Lộ Anh Kỳ, hoàn toàn PTSD (*) rồi.

(*) PTSD, hay Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (Post-traumatic stress disorder), là một tình trạng sức khỏe tâm thần có thể phát triển sau khi một người trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện gây sang chấn, đe dọa đến tính mạng hoặc sự an toàn.

Thế nhưng cô càng trốn tránh, Lộ Anh Kỳ lại càng cảm thấy không buông bỏ được.

Tựa như chỉ khi mất đi mới biết quý trọng.

Hứa Nghiên than thở với Ba Đóa về một tên khốn “càng không có được càng thấy khát khao”, Ba Đóa lập tức hỏi lại: “Mày còn có cảm giác với anh ta không? Nghe tao đi, người đàn ông như vậy không đáng. Nếu anh ta thật lòng yêu mày thì đã chẳng dây dưa thế này, hai người phải bên nhau từ tám trăm năm trước rồi.”

Hứa Nghiên gật đầu: “Tao biết chứ. Ngày xưa tao thích anh ta, dù anh ta có nổi tiếng hay không tao cũng bằng lòng. Nhưng bây giờ tận mắt thấy anh ta lăng nhăng với người khác rồi, có điên mới tiếp tục dính vào.”

Ba Đóa cũng từng hẹn hò với một ngôi sao nhỏ. Mấy tên đàn ông trong giới giải trí hầu như không ai thoát được cám dỗ. Sau khi phát hiện anh ta một chân đạp hai thuyền, cô nàng đã dứt khoát không dính líu chuyện tình cảm với giới này một lần nào nữa.

Giờ thấy bạn thân vướng vào tình cảnh này, dĩ nhiên cô ấy không muốn để Hứa Nghiên tiếp tục khờ dại.

Mối nhân duyên mục nát này vừa bị đá bay ra sau đầu thì vẫn còn một mối khác nữa.

“Dạo này mày có liên lạc gì với em trai không?”

Từ “Em trai” này dĩ nhiên là để chỉ Lâm Trạch.

Hứa Nghiên lắc đầu.

Ngoài cái lần kết bạn để gửi anh rồi hàn huyên vài ba câu, sau đó anh không nhắn tiếp nữa, mà cô cũng chẳng chủ động liên lạc.

Bá Đóa buông một câu: “Ai cũng bận rộn cả.”

Nhưng thực ra cũng chẳng bận đến mức đó. Thời gian rảnh để yêu đương vẫn có, chỉ là Hứa Nghiên lại chùn bước.

Cô không phủ nhận là mình có thiện cảm với Lâm Trạch. Nếu anh chỉ là một sinh viên đại học bình thường, có khi cô đã lao đầu vào luôn rồi.

Hứa Nghiên bắt đầu tự mình mổ xẻ với Bá Đóa: “Hồi trước tao cứ tưởng mình bị cuồng giọng nói, thích kiểu giọng nói thiên thần ấy. Sau này lại phát hiện hóa ra mình mê tay đẹp, tao thích Lộ Anh Kỳ cũng là vì tay anh ta đẹp. Với lại tao cứ nghĩ mình ghét mấy ông tập gym to con cơ bắp cuồn cuộn trong phòng tập, nhìn thôi đã thấy nặng mùi…”

Bá Đóa: “Rồi sao nữa?”

Hứa Nghiên: “Rồi tao gặp Lâm Trạch. Rõ ràng cậu ấy cũng là kiểu cơ bắp cuồn cuộn đấy, vậy mà tao không hề cảm thấy có gì sai sai hết. Lúc đó tao mới nhận ra, đờ mờ, tao làm gì có hình mẫu cụ thể nào, tao chỉ đơn thuần là mê trai đẹp thôi.”

Bá Đóa cười như được mùa: “Mày gửi nguyên đoạn đấy cho Lâm Trạch coi, xem cậu em phản ứng sao!”

Hứa Nghiên bật chế độ hèn: “Thôi thôi thôi… cậu ấy chỉ là một đứa nhóc ngây thơ, đừng có chọc nữa.”

Bá Đóa lật tẩy vẻ đạo mạo của cô: “Vâng vâng vâng, không được chọc bằng lời, chọc bằng môi luôn cho lẹ, ha?”

Hứa Nghiên nghĩ tới cái nụ hôn cách đây năm năm, cảm giác lúc đó thế nào cô đã quên sạch sành sanh rồi.

Cứ ngỡ là cuộc đời sẽ cứ thế bình lặng trôi đi, cô cũng sẽ chẳng gặp lại Lâm Trạch nữa. Ai ngờ rất nhanh sau đó họ lại chạm mặt nhau.

Hôm ấy, Lộ Anh Kỳ nhắn tin cho Hứa Nghiên nói có đồ muốn đưa cho cô, bảo cô đến chờ anh ta ở phía sau một tòa nhà phim trường gần công ty.

Đã lâu rồi Hứa Nghiên không gặp anh ta, cô không trả lời tin nhắn nhưng vẫn giữ chút lịch sự tối thiểu.

Dù gì thì bây giờ anh ta cũng là một nhân vật quan trọng trong công ty, Hứa Nghiên không cho rằng chỉ vì mình lạnh nhạt mà anh ta sẽ gây khó dễ đến mức khiến cô mất việc. Nhưng trên cương vị là một nhân viên làm công ăn lương hèn mọn, cô vẫn đồng ý yêu cầu gặp mặt của anh ta.

Tòa nhà phim trường ấy cách công ty rất gần, chỉ khoảng mười phút đi bộ.

Hứa Nghiên nhìn đồng hồ cũng đã gần tới giờ tan ca, bèn thu dọn đồ đạc, đeo ba lô và tranh thủ chấm công về sớm.

Lộ Anh Kỳ đến trước cô hai phút, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, tay cầm một chiếc túi màu cam của một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng.

Hứa Nghiên không nhận.

Lộ Anh Kỳ nói: “Lần trước đi ăn, lúc đi ngang qua tủ trưng bày em có nói thích cái túi này, vừa hay anh lại thấy nó hôm nọ.”

Thứ từng thích nhưng không dám mua, bây giờ có thể tiện tay mua về. Chỉ tiếc là người từng thích nó, nay đã không còn thích nữa.

Hứa Nghiên không muốn dây dưa mãi với anh ta như vậy, dứt khoát hỏi: “Lộ Anh Kỳ, thế này là sao? Theo đuổi em à?”

Lộ Anh Kỳ chưa bắt đầu lịch trình nên để mặt mộc chưa trang điểm, trong mắt vằn đầy tia máu.

Anh ta tháo kính gọng đen không tròng xuống, bóp sống mũi, trông khá mệt mỏi: “Anh không rõ, Hứa Nghiên, anh cũng không rõ nữa. Anh chỉ biết là anh không muốn mất em. Dù là bạn hay gì khác. Em không để ý đến anh, anh thấy rất khó chịu.”

Sự nổi tiếng bỗng chốc ập đến khiến anh ta cảm thấy như mộng ảo. Tiền bạc biến thành con số, áp lực lại hóa thành thực thể. Mỗi lần nhớ về khoảng thời gian còn giành miếng thịt bò trong tô mì với Hứa Nghiên, anh ta đều cảm thấy lúc đó mới thực sự là hạnh phúc.

Anh ta cuối cùng cũng xin lỗi vì chuyện lần đó, dù giữa mình và Hứa Nghiên còn chưa đến mức gọi là người yêu: “Anh và CiCi đã kết thúc rồi. Thực ra cũng không tính là từng bên nhau. Lúc quay phim cả hai đều nhập vai quá sâu, không biết kiểm soát cảm xúc.”

Lộ Anh Kỳ nói xong, có phần u sầu bước lên một bước ôm lấy Hứa Nghiên: “Hứa Nghiên, em có thể chờ anh được không?”

Hứa Nghiên không rõ “chờ” ở đây là bao lâu, cũng không biết mình phải chờ điều gì.

Cô đưa tay đẩy anh ta ra, lực không mạnh nhưng cũng đủ để tách ra.

Cô còn chưa kịp nói gì thì Lộ Anh Kỳ đã bật thốt một câu chửi thề: “Có chó săn.”

Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, Hứa Nghiên sững người, không biết nên làm gì.

Lộ Anh Kỳ lùi lại giữ khoảng cách nhất định, nói với cô:

“Đi với anh, lát nữa tới ngã ba khu Tây, anh sẽ vào sảnh, em thì đi ra ngoài là được.”

Hứa Nghiên chỉ có thể ngơ ngác gật đầu, định quay đầu lại nhìn xem paparazzi đang ở đâu nhưng cổ lại cứng đơ không dám động, gần như bước cùng một nhịp đi bên cạnh anh ta.

Trong tình cảnh đó mà Lộ Anh Kỳ còn đùa được: “Nếu bị chụp thật thì công khai luôn nhé.”

Hứa Nghiên muốn đập đầu vào tường: “Công khai cái gì mà công khai? Đại ca à, nhà anh sập thì thôi, đừng kéo người vô tội vào được không, em sẽ bị fan anh xé xác mất.”

Đến chỗ ngã ba như đã nói, Lộ Anh Kỳ lại nhét chiếc túi vào trong tay cô, lần này cô lỡ nhận lấy. Cầm rồi mới thấy có gì đó không ổn, định trả lại thì anh ta đã quay người đi vào trong tòa nhà.

Da đầu Hứa Nghiên tê rần, thấy mình lúc này chẳng khác nào một tấm bia di động, máy ảnh của paparazzi chắc đang chĩa thẳng vào cô.

Mặt trời còn chưa lặn, dưới bóng cây đổ dài ở khoảng cách năm mươi mét, một dáng người quen thuộc đang đi về phía bãi đậu xe.

Hứa Nghiên như vớ được phao cứu sinh, chạy thẳng về phía người ấy.

Bước chân cô phát ra âm thanh, Lâm Trạch theo phản xạ ngẩng đầu, liền thấy cô đang lao về phía mình.

Anh giơ tay lên, nhưng không phải tư thế ôm, mà là khi cô sắp sửa lao vào lòng thì anh giữ vai cô lại, đẩy ra giữ một khoảng cách an toàn.

Hứa Nghiên không bận tâm đến hành động đề phòng ấy, lúc này cô chỉ muốn thoát khỏi chốn thị phi.

Cô túm lấy cổ tay đang ngăn mình lại của Lâm Trạch, nói vội: “Cứu mạng cái đã, lát tôi sẽ giải thích.”

Lâm Trạch cúi đầu liếc nhìn tay mình, không nói gì, chỉ mở cửa ghế phụ để cô lên xe.

Hứa Nghiên thở phào, ngồi lên xe thắt dây an toàn, tiện tay quẳng cái túi màu cam ra ghế sau, rồi nói với Lâm Trạch bây giờ mới mở cửa lên xe: “Ra khỏi cổng thì rẽ trái rồi đi thẳng 800 mét.”

Lâm Trạch im lặng khởi động xe, lái theo hướng cô chỉ.

Xe chạy lên cầu vượt, Hứa Nghiên liếc qua gương chiếu hậu xem có ai bám theo không, xác nhận với Lâm Trạch: “Không có ai đuổi theo chứ?”

Lâm Trạch: “Hình như không có.”

Hứa Nghiên: “Phù… tôi bị paparazzi bám theo, cảm ơn cậu nhé. Lát nữa xuống cầu vượt, cậu thả tôi ở ven đường là được.”

Lâm Trạch nhìn thẳng, không hỏi cô vì sao lại bị paparazzi bám theo, chỉ hỏi: “Chị đi đâu?”

Hứa Nghiên: “Về nhà. Cậu muốn đưa tôi về à? Không làm phiền cậu chứ?”

Lâm Trạch: “Không, tiện miệng hỏi vậy thôi.”

Hứa Nghiên: …

Dù nói thế, nhưng anh vẫn mở bản đồ trên điện thoại đưa cho cô để cô nhập địa chỉ.

Hứa Nghiên vừa gõ, vừa liếc trộm anh, thấy gương mặt điển trai ấy không có chút khó chịu nào.

Lái xe theo chỉ dẫn, Lâm Trạch dừng trước một tiệm trà sữa. Anh nhìn về phía bảng hiệu bên ngoài: “Chị ở đây à?”

“Tôi ở khu chung cư phía sau.” Hứa Nghiên tháo dây an toàn: “Cậu đợi tôi chút nhé.”

Lâm Trạch gật đầu, dừng xe bật đèn khẩn cấp.

Nhân viên tiệm trà sữa làm rất nhanh, chẳng mấy chốc Hứa Nghiên đã bước ra với hai cốc trà sữa trân châu khoai môn. Cô không vào xe mà đứng ngoài cửa xe ghế lái, nói với anh qua cửa kính.

Cô đưa anh một cốc đã cắm sẵn ống hút. Nghe thấy anh hỏi “Đây là gì vậy?”, cô liền giải thích thành phần của nó.

Lâm Trạch nhận lấy nhưng không uống: “Dạo này có nhiều giải đấu nên tôi không tiện uống đồ bên ngoài.”

Vận động viên phải cực kỳ thận trọng với những gì đưa vào miệng.

Hứa Nghiên lúc này mới ý thức được điều này, không ngừng xin lỗi rối rít.

Lâm Trạch đặt cốc trà sữa vào khay đựng trên xe: “Là tôi phải xin lỗi mới đúng, cảm ơn chị đã mua đồ uống cho tôi.”

“Phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng.” Hai người không hiểu sao lại khách sáo với nhau. Hứa Nghiên đã làm phiền anh cả đoạn đường, giờ cũng đã gần đến nhà, cô không muốn để anh phải đưa mình về tiếp nữa, chỉ ôm cốc trà sữa vẫy tay chào tạm biệt.

Nhìn xe anh chạy xa rồi, cô mới quay người bước về nhà, vừa đi vừa uống trà sữa 70% đường, vị ngọt nhẹ làm dịu đi sự bực bội do Lộ Anh Kỳ gây ra.

Bỗng nhiên cô nhớ ra, hồi nãy mình quên không hỏi Lâm Trạch: Sao anh lại có mặt ở đó nhỉ?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×