hãy hôn anh đi

Chương 5: Đội nồi


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Lâm Trạch đến studio ghi hình để quay phần phỏng vấn quảng bá cho một một show truyền hình thực tế về đề tài khúc côn cầu trên băng mà anh vừa ký hợp đồng. Anh đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong chương trình.

Đây là một dự án trọng điểm được cấp trên của câu lạc bộ trực tiếp kết nối nhằm mục tiêu “đưa 300 triệu người tham gia các môn thể thao trên băng”.

Lâm Trạch rất sẵn lòng trở thành người quảng bá cho bộ môn khúc côn cầu mà anh đam mê, mong sao có thể khiến nhiều người hiểu và tham gia bộ môn thể thao này hơn.

Công việc dù bận rộn nhưng vẫn có thể thu xếp gọn gàng, chỉ có chuyện tình cảm cá nhân là liên tục làm gián đoạn nhịp sống thường nhật của anh.

Từ lúc đặt chân tới Bắc Thành, anh đã ba lần tình cờ chạm mặt Hứa Nghiên, cô gái anh từng tìm kiếm khắp đảo Santorini mà không gặp.

Năm đó họ đã hẹn nhau sẽ tái ngộ vào cùng một địa điểm cùng một thời gian vào năm sau. Nhưng anh vì lịch thi đấu mà đến trễ một ngày, dù ở lại ba hôm cũng không thấy bóng dáng Hứa Nghiên ở nơi đã hẹn.

Khi ấy anh còn ngây thơ cho rằng lỗi do mình thất hứa trước, có lẽ cô thấy tủi thân hoặc giận dỗi nên mới bỏ đi.

Dù sau đó có được một vài thông tin từ lễ tân khách sạn khiến anh thấy chuyện không hẳn là như vậy, nhưng trong lòng anh vẫn cố tìm đủ mọi lý do để tha thứ cho Hứa Nghiên.

Năm tiếp theo, anh lại đến. Lần này không trễ hẹn, song vẫn không thấy người đâu.

Tới năm thứ ba, dường như việc tới nơi đây chờ đợi đã trở thành một thói quen, cũng có thể là một chấp niệm, khiến anh cứ rơi vào một tuần hoàn mong đợi rồi lại thất vọng.

Cuối cùng anh cũng phải chấp nhận một sự thật, rằng cô đã lừa anh, cô sẽ không quay lại đây nữa.

Nhưng không ngờ được rằng, trên một mảnh đất vừa quen thuộc vừa xa lạ, anh lại gặp lại cô.

Cô đã thay đổi đôi chút so với cô gái nhiệt tình và phóng khoáng trong ký ức, nhưng đôi mắt tròn xoe mỗi khi cười vẫn đáng yêu như thế, vừa ngây thơ như một động vật nhỏ, vừa giống như con mèo không có mưu đồ xấu mà cô đã từng gửi cho anh.

Nhưng anh đã không còn là chàng thiếu niên non nớt năm xưa nữa, sẽ không còn vì một nụ cười, vì một nụ hôn mà say mê điên đảo.

Cô giống như ly trà sữa được đóng gói đẹp mắt kia, nghe nói vị ngon lắm, nhưng anh biết là không phù hợp với mình.

Anh không thử thì sẽ không bị tổn thương.

Xe vừa về đến nhà, Lâm Trạch đang định vứt ly trà sữa vào thùng rác thì vô tình phát hiện một chiếc túi lớn đặt ở hàng ghế sau, hình như là Hứa Nghiên ném xuống đây, lúc rời đi thì quên mất không mang theo.

Anh chụp ảnh lại gửi cho cô.

Hứa Nghiên vừa nằm xuống nghỉ ngơi. Trước đó cô đã phát hiện mình quên lấy cái túi Lộ Anh Kỳ tặng, đang gọi điện than vãn với Ba Đóa.

Nhưng Ba Đóa chẳng quan tâm đến Lộ Anh Kỳ, cô nàng chỉ tập trung vào chuyện tự dưng gặp được Lâm Trạch giữa đường: “Ê nha, thế này có được coi là được anh hùng cứu mỹ nhân không? Vậy mà mày không mời người ta ăn tối để cảm ơn ư! Ngốc nghếch!”

Hứa Nghiên “Tao có cảm ơn mà! Tao mời người ta uống trà sữa, nhưng cậu ấy nói đang chuẩn bị thi đấu nên không thể tùy tiện uống đồ bên ngoài.”

Ba Đóa: “Haizz, bỏ lỡ cơ hội tiến thêm một bước với trai đẹp rồi, tiếc thật đấy.”

Hứa Nghiên: “Thật ra là vẫn còn cơ hội… Cái túi mà Lộ Anh Kỳ đưa tao vẫn còn để trên xe cậu ấy!”

Ba Đóa: “Được đó được đó! Chị Nghiên nhà ta cũng có chút chiêu trò đấy!”

Hứa Nghiên: “Quá khen quá khen, tất cả là nhờ vào cái não cá vàng của tao.”

Hứa Nghiên vừa dứt lời thì nhận được tin nhắn từ Lâm Trạch, cô lập tức “truyền hình trực tiếp” với cô bạn thân: “Á á á Lâm Trạch gửi hình cho tao! Trả lời sao giờ?!”

Ba Đóa: “Á á á ảnh gì? Có mặc đồ không đấy?”

Hứa Nghiên: “Nghĩ gì vậy mom, là ảnh cái túi! Mày mới mặc đồ vào giùm tao!”

Ba Đóa: “Hehe đừng có mắng tao, nhanh nhanh trả lời trai đẹp, hẹn lần tới gặp mặt đi!”

Hứa Nghiên nhìn khung chat với Lâm Trạch, có chút lưỡng lự không biết phải hẹn anh thế nào.

Thật ra cô cũng không chắc chắn về thái độ của Lâm Trạch. Trước kia cô dám chủ động hôn anh, ngoài sự liều lĩnh do chất xúc tác là bầu không khí lãng mạn nơi đất khách quê người thì phần nhiều là vì thái độ của anh.

Cô cảm thấy mỗi lần anh nhìn mình, trong mắt đều tràn ngập sự yêu thích và niềm hạnh phúc vô bờ.

Nhưng bây giờ, anh dường như chẳng còn mấy hứng thú với cô, thậm chí còn khá lạnh nhạt.

Vậy nên dù có mạnh miệng với Ba Đóa đến mấy, thực tế cô chỉ có gan nghĩ chứ không có gan làm.

Hứa Nghiên do dự: “Hay là thôi nhỉ.”

Ba Đóa cổ vũ cô: “Mày nghĩ mà xem, cho dù theo đuổi không thành, cùng lắm cũng chỉ là bị cậu ấy ghét thôi mà. Nhưng nếu đã không ở bên nhau thì mày quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy làm gì?”

Hứa Nghiên: “Nghe cũng có lý.”

Thế là cô mạnh dạn mở mic, gửi tin nhắn cho Lâm Trạch: “Tặng cậu đó, coi như quà cảm ơn.”

Một lát sau, Lâm Trạch gửi lại tin nhắn thoại: “Tôi xem rồi, là túi nữ.”

Hứa Nghiên: “Haha, vậy thì cậu trả lại cho tôi nhé, tôi tặng lại cậu cái nam tính hơn!”

Cô chỉ nói vậy thôi, nghĩ là anh từ chối thì mình sẽ mời anh đi ăn.

Ai ngờ anh lại đồng ý luôn: “Được, cảm ơn.”

Ủa?

Đừng cảm ơn nhanh thế được không?

Hứa Nghiên khóc không ra nước mắt kể lại cho Ba Đóa. Ba Đóa cười tới đau cả bụng:

“Chắc do khác biệt văn hóa nhỉ? Có lẽ người ta nghĩ từ chối quà người khác tặng là bất lịch sự chăng?”

Hứa Nghiên: “Đúng là cái miệng làm hại cái thân! Lỡ miệng một câu mà mất toi ba vạn!”

Ba Đóa: “Ngốc quá đi! Mày đâu có nói tặng cậu ấy món gì xa xỉ đâu, lên mạng đặt một cái balo nam ba trăm tệ là được, có khi cậu ấy còn chẳng dùng ấy chứ.”

Hứa Nghiên đập tay lên trán một cái, cô đúng là ngốc thật.

Cuối cùng cô chọn một mẫu balo thể thao của một thương hiệu local brand. Tuy nhiên mẫu thiết kế này đang trong giai đoạn đặt trước. Nhưng không sao cả, cũng đâu nhất thiết phải gặp nhau ngay. Ba Đóa đã nói rồi, muốn câu được cá thì phải từ từ ~

Nào ngờ, kế hoạch câu cá của Hứa Nghiên còn chưa kịp triển khai, bản thân cô đã trở thành mồi câu của người khác.

Hóa ra ngày hôm đó họ bị paparazzi rình mò không phải chuyện tình cờ mà là do công ty đối thủ chi tiền thuê người chụp ảnh phốt Lộ Anh Kỳ để tranh một suất cố định trong một show truyền hình đang hot.

Công ty bọn họ không hề hay biết gì, sáng sớm đã bị đưa lên hot search.

Tin tức được tung ra là Lộ Anh Kỳ đã có bạn gái. Loạt ảnh bị công khai cho thấy anh ta và bạn gái đang ăn cơm ở nhà, ôm nhau tình cảm. Thế nhưng do bị chụp lén qua cửa sổ nên mặt Lộ Anh Kỳ thì rõ mồn một, còn cô bạn gái thì toàn quay lưng lại hoặc bị rèm che khuất, cơ bản là không thấy rõ mặt mũi gì.

Trái lại, tấm hình Lộ Anh Kỳ ôm Hứa Nghiên trước studio thì rõ mồn một, ống kính bắt trọn khuôn mặt cô cực kỳ sắc nét.

Hứa Nghiên đang trên đường đi làm thì được cửa sổ pop-up trên ứng dụng tin tức đề xuất tin đồn này. Ăn dưa hóng chuyện mà ai ngờ nhân vật chính lại chính là mình, cô hoảng tới mức lập tức xuống tàu ở ga gần nhất, lôi khẩu trang trong túi ra đeo vội, rồi không nói không rằng bắt taxi quay thẳng về nhà.

Cô đọc nội dung bài báo, đến mấy dòng mô tả cũng mặc định người trong hình là cô, cảm xúc trong lòng Hứa Nghiên lúc này vô cùng hỗn độn.

Đầu tiên, đương nhiên là cô cực kỳ tức giận. Lộ Anh Kỳ đúng là một tên khốn nạn, miệng thì bảo muốn cô đợi, vậy mà mấy ngày trước còn ôm ôm ấp ấp người phụ nữ khác trong nhà.

Nếu cô đoán không sai thì chắc chắn người kia là CiCi. Cả chiều cao và kiểu tóc của cô với cô ta đều tương đồng, nhìn từ sau lưng đúng là có chút khó phân biệt.

Đây là cái “kết thúc rồi” mà Lộ Anh Kỳ nói đến hôm đó nhỉ? Quả là một bữa cơm chia tay ấm áp tình người.

Tiếp đó là cảm giác bất lực xen lẫn lo lắng. Cô có linh cảm rằng mình sắp bị fan của anh ta chửi cho sấp mặt rồi. Vậy nên trước khi họ lần được ra nơi ẩn náu trên internet của mình, cô đã lập tức nhanh tay chuyển toàn bộ bài viết trên trang cá nhân trên các tài khoản mạng xã hội sang chế độ riêng tư.

Tiếc là cô đã quá coi thường tốc độ của giang cư mận. Trước khi cô kịp khóa hết trang cá nhân, tất cả những dòng trạng thái, những bức ảnh cũ đều bị chụp màn hình lại. Đặc biệt là những nội dung bị nghi ngờ có liên quan đến Lộ Anh Kỳ đều bị lan truyền khắp nơi. Thậm chí bức ảnh cụng ly lúc ăn đồ nướng vỉa hè hai năm trước cũng bị dân mạng lôi ra soi bằng kính lúp, truy đến cùng xem bàn tay đó rốt cuộc là của ai.

Hứa Nghiên về đến nhà đúng lúc Ba Đóa vừa rời giường. Cô nàng nghe thấy tiếng mở cửa thì ngáp một cái, hỏi cô quên đồ hay nhớ nhầm lịch học mà lại về giờ này.

Hứa Nghiên cởi giày, đi chân đất vào nằm dài trên sofa: “Đi làm gì nữa! Tao bị Lộ Anh Kỳ hại thảm rồi!”

Ba Đóa vừa nghe Hứa Nghiên tóm tắt vài câu, còn chưa kịp đi rửa mặt đã với lấy điện thoại đọc tin tức. Dù gì cô nàng cũng là người nổi tiếng trên mạng, cũng từng bị không ít cư dân mạng vô danh chỉ trích nên cảm thấy mình có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc đối phó với antifan.

Hứa Nghiên ngồi cùng Ba Đóa trên sofa trong phòng khách, nhìn cô nàng vắt chân chữ ngũ, vẻ mặt kiêu ngạo lướt siêu thoại như đại ca xã hội đen.

Hứa Nghiên cảm thấy mình như có một chỗ dựa vững chắc, tay cô siết thành nắm đấm, cáo mượn oai hùm hùng hổ nói: “Ai chửi tao một câu, mày nhớ chửi lại tám câu cho tao nhé!”

Ba Đóa: “Hình như tao chưa thấy ai chửi mày cả, giờ fan vẫn đang tag tên công ty yêu cầu đưa ra phản hồi.”

Lúc này điện thoại Hứa Nghiên vang lên, là nhân vật chính còn còn lại trong vụ việc gọi đến. Anh ta nói sẽ lập tức tới nhà Hứa Nghiên, muốn trực tiếp mặt đối mặt nói chuyện với cô.

Hứa Nghiên: “Anh đừng đến! Chắc chắn bây giờ báo chí đang chực sẵn xung quanh anh rồi, anh mà đến chẳng phải lộ luôn cả địa chỉ nhà em à? Anh mau phát thông báo đính chính đi, nói người trong hình không phải em là được.”

Lộ Anh Kỳ chỉ đáp: “Nghiên Nghiên, bọn anh sắp tới rồi. Gặp trực tiếp rồi nói chuyện nhé.”

Điện thoại cúp máy. Hứa Nghiên có linh cảm chẳng lành, cô rất nhạy cảm đoán được hướng giải quyết tiếp theo của công ty, vội hỏi Ba Đóa: “Mày nói xem, không lẽ bọn họ định bảo vệ CiCi, bắt tao đội nồi vụ này thay cô ta?”

Ba Đóa: “Tao đoán 80% là thế rồi!”

Ba Đóa còn nghĩ sâu xa hơn cả Hứa Nghiên, cô nàng cảm thấy không bao giờ có chuyện ekip của Lộ Anh Kỳ hoàn toàn không biết gì về chuyện bị phanh phui ngày hôm nay: “Tao còn nghi vụ hôm đó là dàn cảnh sẵn để bọn chó săn chụp được. Không thì đang ban ngày ban mặt anh ta ôm mày làm gì?”

Câu nói này khiến Hứa Nghiên lạnh cả sống lưng. Bao nhiêu cảm tình với Lộ Anh Kỳ còn sót lại cũng lập tức biến mất. Tại sao người đàn ông này có thể sống chó đến vậy!

Cô không thể ngồi yên chờ chết được! Nghĩ tới nghĩ lui, cô và Ba Đóa bắt đầu “dàn trận” trong phòng khách: giấu máy ghi âm và để sẵn điện thoại bật chế độ ghi âm.

Cô vốn dĩ còn đang lo lắng không biết Lộ Anh Kỳ có nâng cao cảnh giác với mấy trò vặt vãnh của mình hay không. Nhưng không rõ có phải là do bên kia quá vội vàng hay không, ngoại trừ chiếc mắt mèo điện tử khiến người đại diện của anh ta cảnh giác khi bước vào cửa thì trong suốt cuộc trò chuyện sau đó, họ không hề có ý định giấu giếm điều gì.

Quả nhiên, họ đến là để “giữ hình tượng” cho CiCi.

Trong suốt cuộc trò chuyện, Lộ Anh Kỳ không nói một lời nào, chỉ có người quản lý cầm trịch tác đ*ng t*nh cảm, phân tích thiệt hơn: “Anh Kỳ và CiCi đã chia tay rồi. Hôm đó là do CiCi chủ động đến tìm, ôm cậu ấy đòi quay lại.”

Ban đầu Hứa Nghiên cũng chỉ im lặng không nói gì, nhưng nghe tới đây thì không nhịn nổi châm chọc một câu: “Anh đúng là một miếng bánh thơm ngon nhỉ nhỉ, người ta hết cưỡng hôn lại đến đòi ôm ấp.”

Biểu cảm của Lộ Anh Kỳ vô cùng phức tạp.

Người quản lý gượng gạo cười trừ, tiếp tục thuyết phục: “Việc đã tới nước này, dù sao thì cô cũng bị chụp rõ mặt rồi, rất khó để chối bỏ quan hệ, mà có chối cũng chẳng ai tin. Chi bằng đâm lao thì phải theo lao, thân phận của cô cũng khá phù hợp, chúng tôi sẽ nói cô là bạn gái cũ cùng công ty, hiện tại đã chia tay.”

Ba Đóa lập tức phản bác: “Chia tay rồi mà còn ôm ấp? Thế này thì khác nào đang dắt fan đi mắng Hứa Nghiên?”

Lúc này Lộ Anh Kỳ mới mở miệng: “Tôi sẽ nói là do tôi chủ động, tôi không kìm được cảm xúc.”

Anh ta còn lấy điện thoại ra, đưa cho Hứa Nghiên xem một đoạn ghi chú: “Đây là bài đính chính anh đã viết sáng nay, em xem có được không?”

Hứa Nghiên cầm lấy điện thoại, chẳng buồn nhìn anh ta lấy một cái.

Quả là một bài luận dạt dào cảm xúc.

“Cô ấy từng là giáo viên thanh nhạc của tôi. Dù cô ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, vào nghề sau tôi hai năm và một nửa kỹ năng giảng dạy của cô ấy là học lỏm từ tôi.

Cô ấy có gương mặt tròn tròn, luôn miệng bảo ngày mai sẽ giảm cân nhưng sau đó sẽ lại cùng tôi trốn đi ăn bánh kếp và cánh gà chiên. Ăn xong rồi thì sẽ bắt tôi hít đất 100 cái mới cho qua, còn chính mình thì chỉ nhảy dây bằng lời nói.

Cô ấy đã đồng hành cùng tôi suốt những năm tháng u tối, là nguồn cảm hứng cho rất nhiều bài hát tình yêu của tôi, cũng là người cổ vũ tôi bước lên sân khấu lớn.

Thế nhưng đến khi tôi có được hàng triệu cánh tay vẫy theo mình, tôi lại đánh mất cô ấy giữa biển người.

Sinh nhật năm ngoái, cô ấy nói sẽ tặng tôi một điều ước. Bây giờ tôi cuối cùng cũng nghĩ ra rồi, tôi hy vọng cô ấy sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Với tư cách một thần tượng, tôi đã không làm tròn trách nhiệm với fan hâm mộ. Nhưng tình cảm không phải chuyện có thể dùng lý trí kiểm soát. Dù đã chia tay, tôi vẫn có những lúc không kìm được muốn giãi bày với cô ấy, muốn có một bờ vai để tựa vào dù chỉ trong chốc lát.

Nhưng điều đó không công bằng với cô ấy, cũng không công bằng với các bạn fan. Giờ đây cô ấy chỉ mong có một cuộc sống yên bình, tôi cũng sẽ cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, không làm phiền cô ấy nữa.

Cảm ơn cô ấy. Và cảm ơn tất cả các bạn đã cùng tôi đi đến ngày hôm nay.”

Ba Đóa ghé sát vào Hứa Nghiên, liếc một cái đọc là xong cả bài, hừ một tiếng khinh thường: “Tình cảm đong đầy quá nhỉ… “

“Cứ vậy đi.” Hứa Nghiên không ngẩng đầu, những dòng chữ đen đặc viết theo thể Tống trở nên mơ hồ trước mắt cô. Cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong, không muốn để bản thân tỏ ra yếu đuối.

Cô không phải người qua đường không liên quan. Những câu từ anh ta viết trong đoạn văn kia chính là kỷ niệm của bọn họ, anh ta đã từng cho cô những khoảng thời gian rất vui vẻ.

Mắng cô vì yêu đương mà mất hết lý trí cũng được, cứ coi như cô đang giúp anh ta thực hiện nguyện vọng sinh nhật đi. Cô nhận luôn cái danh “bạn gái cũ” này.

Từ nay về sau, đường ai nấy đi. Cô sẽ tiếp tục sống vui vẻ và hạnh phúc.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×