hãy hôn anh đi

Chương 6: Bực bội


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ba Đóa ngạc nhiên nhìn cô: “Mày nói gì cơ? Cứ thế mà đồng ý luôn á?”

Hứa Nghiên vỗ nhẹ tay cô bạn như để trấn an rồi đưa điện thoại trả lại cho Lộ Anh Kỳ: “Ừ, cứ như vậy đi, tôi đồng ý.”

Hôm nay Ba Đóa ngồi tiếp quản lý của Lộ Anh Kỳ cùng Hứa Nghiên là để tiếp thêm dũng khí cho cô trong cuộc đàm phán. Hứa Nghiên có thể mù quáng trong tình yêu, nhưng Ba Đóa thì rất tỉnh táo.

Cô ấy nhìn cái màn kẻ tung người hứng của hai người đàn ông trước mặt mà chán ngán, vừa dọa nạt vừa chơi bài tình cảm. Nếu Hứa Nghiên cứ nhất quyết ôm lấy cái nồi này thì ít nhất Ba Đóa phải giúp cô giành được lợi ích lớn nhất có thể.

Ba Đóa hằn học chất vấn: “Các người muốn cô ấy gánh cái tiếng oan đó, đổi lại cô ấy được cái gì? Đừng có nói cái kiểu dù sao cũng bị chụp ảnh rồi, nhận hay không cũng thế cả. Bây giờ chúng tôi đang giúp các người giảm tổn thất xuống mức thấp nhất đấy. Nếu để mọi chuyện bung bét ra, đến lúc anh phải đền bù hợp đồng quảng cáo thì đến cả cái quần xì cũng chẳng giữ nổi!”

Hứa Nghiên nắm lấy tay Ba Đóa : “Đủ rồi, đừng nói nữa.”

Lộ Anh Kỳ cúi đầu, thở dài: “Nghiên Nghiên, anh sẽ bù đắp cho em…”

Ba Đóa: “Nói miệng thì ai chẳng nói được, viết cam kết đi.”

Hứa Nghiên giơ tay bịt miệng cô bạn: “Ba Đóa, tao bảo đủ rồi. Vậy thôi, chuyện tới đây là xong rồi, đừng nói gì nữa, tao không cần gì cả.”

Cô hất cằm về phía Lộ Anh Kỳ: “Các người đi nhanh đi, tôi đồng ý rồi, đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”

Hai người kia quả thực còn nhiều việc phải xử lý. Người quản lý kéo theo Lộ Anh Kỳ vẫn còn đang muốn nói thêm vài lời với Hứa Nghiên ra ngoài, cực kỳ hài lòng với kết quả giải quyết này.

Trước khi đi, Lộ Anh Kỳ vẫn quay đầu lại nhìn cô đầy lưu luyến. Hứa Nghiên chỉ lạnh nhạt nghiêng mặt sang chỗ khác.

Người đi rồi, Ba Đóa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng cô: “Mới có dăm ba câu đã dọa được mày rồi? Mày ngốc hay gì, đã không được lợi lộc gì còn bị người ta lợi dụng làm cái bia đỡ đạn.”

Hứa Nghiên mở điện thoại, tắt ghi âm trên thiết bị giấu kín. Đúng là cô cảm tính, cũng có phần xúc động, nhưng cô không ngây thơ ngốc nghếch đến mức đó.

Cất toàn bộ thiết bị ghi âm đi, cô mới phản bác lại Ba Đóa: “Mày mới ngốc nghếch ấy, mày tưởng họ không ghi âm chắc? Chúng ta mà dám mở miệng đòi tiền, bọn họ quay ra kiện ngược lại tội tống tiền thì sao? Một phát ăn trọn án.”

Không phải là cô chưa từng chứng kiến ​​những sự việc tương tự xảy ra trong công ty.

Ba Đóa há hốc miệng như một con cá nhỏ: “Hèn hạ tới mức đó sao?”

Hứa Nghiên: “Ai mà biết được. Bây giờ tao cũng phải đề phòng anh ta.”

Cô nói xong lời này thì cảm thấy cực kỳ mất mát. Ba Đóa biết, dù ngoài miệng Hứa Nghiên có mắng chửi Lộ Anh Kỳ một trăm lần đi nữa thì cũng không thể bằng nỗi thất vọng vì bị đâm sau lưng mà cô vừa trải qua.

Hứa Nghiên biết bản thân quyết định ngu ngốc nên cố tìm cho mình một lý do: “Họ nói đúng đấy. Tao đã bị chụp lại rồi, dù có thanh minh đến mấy thì vẫn sẽ bị chửi, chi bằng nhận luôn cho xong.”

Ba Đóa vốn dĩ còn đang thấy cô còn có tí đầu óc khi nhắc đến chuyện tống tiền, nghe thấy Hứa Nghiên nói vậy lại bốc hỏa trở lại: “Bọn họ chọn đúng con nhóc mềm lòng dễ dụ là mày rồi đấy! Tát mày một cái rồi đưa cho một quả táo ngọt là mủi lòng ngay. Tao thấy mày không chỉ có lòng từ bi đâu, mà còn đang có cái kiểu suy nghĩ được yêu đương với ngôi sao nổi tiếng dù chỉ là trên danh nghĩa cũng có tí nở mày nở mặt đúng không hả?”

Hứa Nghiên bị cô nàng mắng trúng tim đen nhưng lại không cãi lại được. Bởi vì cô bạn thân của cô hoàn hảo đến mức không có gì để chê, nghĩ mãi cũng không biết nên mắng lại cái gì.

Cô đành hậm hực dậm chân “Hừ! Hừ!” hai tiếng rồi chạy trốn vào phòng.

Điện thoại trong tay rung lên.

Hứa Nghiên mở ra xem, là Lâm Trạch gửi tin nhắn đến.

Anh bảo hôm nay anh được nghỉ, hỏi cô có tiện lấy lại túi không.

Hứa Nghiên nghĩ đến việc cái túi kia là nguồn cơn của mọi việc là lại thấy bực bội.

Cô rất muốn nhờ Lâm Trạch trực tiếp vứt đi luôn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vứt đi thì quá lãng phí, chi bằng lên chợ đồ cũ bán rẻ lại còn hơn.

Thôi mặc kệ cái túi đó muốn ra sao thì ra, hôm nay Hứa Nghiên không có hơi sức đâu mà đi thả thính trai đẹp. Cô chỉ muốn được một mình yên tĩnh.

Có lẽ vì tâm trạng không tốt nên lời nhắn cũng lạnh lùng hơn thường lệ: “Hôm nay không tiện rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi, hôm khác tôi mời cậu ăn cơm.”

Thật ra lúc nhận được tin nhắn từ cô, Lâm Trạch đang ngồi trong xe. Hôm đó đưa cô về nhà nên anh biết rõ nhà cô ở đâu, cũng biết luôn cả địa chỉ công ty cô.

Trí nhớ và khả năng xác định phương hướng của anh rất tốt.

Nhưng Hứa Nghiên trước đó vẫn đối xử với anh rất thân thiện, đột nhiên lại trở nên lạnh nhạt. Mặc dù cô có nói để hôm khác mời anh ăn cơm, nhưng đối với Lâm Trạch, đó chỉ là một câu mời xã giao.

Anh ngồi trong xe một lúc mà không biết nên đi đâu, cuối cùng tắt máy, xuống xe quay vào nhà.

Trong hoa viên, Tống Miểu vừa tưới hết một bình nước cho khóm hồng. Cô bé nhìn thấy anh thì chạy tới: “Anh ơi, anh không ra ngoài nữa ạ?”

“Ừ.” Lâm Trạch vẫn luôn dịu dàng với cô em gái cùng mẹ khác cha này. Cô bé muốn nắm tay anh, anh liền để yên cho bé nắm.

Thế nhưng Tống Miểu lại láu cá nhanh tay lấy luôn điện thoại trên tay anh: “Vậy anh cho em chơi điện thoại chút nha!”

Kỳ nghỉ hè đã sắp kết thúc, cô bé đã làm xong hết bài vở, nhưng thời gian sử dụng điện thoại mỗi ngày bị quản lý rất nghiêm ngặt.

Hôm nay mẹ của họ, bà Hy Á, không có nhà. Lâm Trạch đưa máy cho em, còn xoa đầu cô bé: “Em đừng để mẹ phát hiện đấy.”

Tống Miểu cười đến mức hai mắt híp lại rồi ngồi một bên Lâm Trạch trên sofa trong phòng khách chơi điện thoại.

Lâm Trạch thì cầm một quyển tạp chí địa lý lên xem tạm. Một lát sau, Tống Miểu giơ điện thoại lên cho anh xem: “Anh ơi, đây có phải cô giáo Hứa không nhỉ?”

Cô bé sợ Lâm Trạch không nhớ cô giáo Hứa là ai, còn nhắc lại cho anh: “Là cô giáo dạy piano từng đến xem anh thi đấu ấy.”

Lâm Trạch đưa tay bấm tạm dừng, nhìn tấm ảnh phóng to trong video tin tức. Đúng là Hứa Nghiên.

Anh tua lại video từ đầu, nội dung video là về scandal tình cảm của một ca sĩ thần tượng.

Thì ra cô nói hôm nay không tiện là có lí do, thật sự đã có chuyện xảy ra.

Thì ra việc cô bị paparazzi chụp trộm cũng là thật.

Thì ra cô có bạn trai rồi.

Anh đưa lại điện thoại cho Tống Miểu, tiếp tục xem tạp chí: “Cho em chơi thêm hai mươi phút nữa đấy.”

Tống Miểu bĩu môi định cò kè mặc cả. Nhưng thấy Lâm Trạch không ngẩng đầu nhìn mình, cái miệng nhỏ chu ra của cô bé đành bất lực, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận “mệnh lệnh” của anh trai.

Đến giờ hẹn, Tống Miểu không dám khôn lỏi, chủ động trả điện thoại cho Lâm Trạch rồi lại chạy ra vườn hoa. Cô bé cắt mấy đóa hồng đem tặng anh, tất cả đều đã được cắt tỉa sạch sẽ cành lá và gai nhọn, thay thế bó hoa cũ trong phòng anh bằng những đóa hoa mới.

Bình hoa lớn trên bàn là do mẹ mới cắm. Tống Miểu đi một vòng quanh phòng, phát hiện trên bậu cửa sổ còn một cái cốc nhựa mờ đục, bên trong chỉ cắm hai nhánh hoa hoa Milan, bèn nhét luôn mấy bông hồng trong tay vào đó. Xong xuôi, cô bé nghiêng đầu quan sát cái “lọ hoa” rồi tò mò hỏi Lâm Trạch: “Anh ơi, anh uống trà sữa ạ?”

Lâm Trạch liếc nhìn chiếc ly nhựa mờ đang cắm hoa, quả thật trông quá đơn sơ, hoàn toàn lạc lõng giữa căn phòng được bài trí tinh tế.

Tống Miểu thì chẳng mấy để tâm vì sao trong phòng lại có hoa cắm trong ly trà sữa, thứ cô bé thật sự muốn biết là: “Có ngon không anh? Anh có thể mời em uống trà sữa được không?”

Ở nhà Tống Miểu có rất nhiều thứ không thể mua được bằng tiền. Đồ ăn vặt linh tinh là một trong số đó.

Lâm Trạch lắc đầu, dọa cô bé: “Uống xong sẽ nổi mẩn như chó đốm đấy.”

Cô bé dễ bị dị ứng, ăn phải đồ gì không tốt sẽ lập tức bị nổi mẩn khắp người.

Biết rõ tình trạng của mình, Tống Miểu thôi không mè nheo đòi trà sữa với Lâm Trạch nữa, xị mặt bảo: “Vậy em đi tập đàn đây.”

Lâm Trạch nhìn em gái yên lặng rời khỏi phòng mình, nhẹ nhàng rón rén đóng cửa phòng, trong lòng có chút không nỡ.

Hồi nhỏ anh đâu có ngoan như bây giờ, mẹ anh khi đó cũng chẳng nghiêm khắc như cách bà đang quản Tống Miểu hiện tại. Trước năm anh mười tuổi, khi bố mẹ chưa ly hôn, bà Hy Á vẫn luôn nuông chiều cái tính nghịch ngợm của anh, thậm chí còn cùng anh quậy tung trời.

Lâm Trạch lên mạng search xem “trân châu” là thứ gì, kết quả hiển thị toàn mấy thứ kỳ cục…

Anh đoán là do mình phát âm không chuẩn nên thử lại lần nữa với từ khóa đầy đủ “trà sữa trân châu khoai môn”. Lần này thì kết quả tìm kiếm mới hiển thị công thức chuẩn.

Lâm Trạch nhàn rỗi không có việc gì làm, anh đọc hết công thức rồi xuống bếp bảo dì giúp việc mình muốn làm món này. Dì giúp việc vừa nhìn qua đã biết, giúp anh chuẩn bị nguyên liệu và đun nước sôi.

Sau khi nhào bột xong xuôi, đến bước cuối cùng là nặn trân châu, anh gọi Tống Miểu đến giúp. Quả nhiên, cô bé hào hứng lắm, viên nào viên nấy tròn vo bóng mượt.

Lúc mẹ của hai người về đến nhà thì thấy hai anh em đang chen chúc trong bếp nấu trà sữa, Tống Miểu còn liên tục hét lớn: “Cho thêm đường đi anh, thêm chút nữa!”

Lâm Trạch nhíu mày từ chối: “Đủ rồi Tống Miểu, trong trân châu của em cũng đã có rất nhiều đường rồi.”

Bà Hy Á bước vào, cau mày kéo con gái ra: “Thêm đường cái gì? Nhìn răng con đi, sâu hết cả rồi!”

Tổng Miểu che miệng, không để mọi người nhìn thấy mấy cái răng đã thay nhưng chưa kịp mọc của mình.

Tuy Lâm Trạch không biết vị trà sữa ngoài kia bán như thế nào, nhưng ly trà sữa mà hai anh em làm thì ngon thật. Khoai môn mềm mềm, trân châu dai dai. Tống Miểu uống hết một ly to đùng.

Lâm Trạch vốn không thích đồ ngọt, chỉ nếm thử vài ngụm.

Trà sữa khiến dạ dày ấm nóng, nhưng trong lòng anh lại thấy trống rỗng.

Biết được Hứa Nghiên đã có bạn trai khiến anh bực bội một cách khó hiểu.

Anh đoán có lẽ là vì cái túi. Anh là người sống quy củ, không quen để đồ người khác trong không gian sống của mình, cảm giác rất lộn xộn.

Vậy nên anh quyết định mang trả túi cho cô.

Trả xong sẽ đi ngay.

Quyết định này có chút không chắc chắn, anh còn đang suy nghĩ xem lúc nào mang đi trả là hợp lý nhất thì ứng dụng video ngắn mà Tống Miểu hay dùng lại gửi một thông báo: “Có thể bạn quan tâm: Lộ Anh Kỳ phản hồi về tin đồn, chỉ là bạn gái cũ.”

Ừm…

Thuật toán đoán đúng rồi đấy, Lâm Trạch quả nhiên rất quan tâm.

Anh bấm vào liên kết, lướt xem hết video này đến video khác về phản hồi của nam ca sĩ nổi tiếng kia. Phần lớn đều là các video ghép nhạc và cảnh phim, kể về câu chuyện tình yêu giữa anh ta và cô bạn gái cũ, dù nhân vật nữ chính trong video không phải là Hứa Nghiên thật.

Thế là Lâm Trạch biết được, Hứa Nghiên có một gương mặt tròn, cô thích ăn bánh crepe và cánh gà rán, luôn nói muốn giảm cân mà không thành công, không thích nhảy dây.

Và hiện tại, cô đang độc thân.

Nếu anh chàng ca sĩ họ Lộ kia nói thật thì họ đã chia tay từ lâu.

Lâm Trạch nghĩ, có lẽ bây giờ đi trả túi cho cô cũng không sao. Dù sao thì, cứ trả xong rồi đi thôi.

Đường xá thông thoáng, anh chỉ lái xe hơn hai mươi phút là đã tới chỗ tiệm trà sữa Hứa Nghiên mua lần trước.

Anh nhắn tin cho Hứa Nghiên nhưng đúng lúc cô đang ngủ, mãi sau mới đọc được.

Ánh nắng gắt gao chiếu vào phòng, Hứa Nghiên tỉnh dậy, quên luôn chuyện ngày hôm nay tồi tệ thế nào.

Vừa mở mắt đã thấy hàng tá tin nhắn chưa đọc, lướt mãi không hết.

Cô suýt ném điện thoại sang một bên, may mà vừa đúng lúc đó kéo tới tin nhắn của Lâm Trạch. Anh nói đang tiện đường qua nhà cô, hỏi có thể để túi ở quán trà sữa để cô đến lấy không.

Hứa Nghiên nhìn thời gian, tin nhắn được gửi cách đây hơn bốn mươi phút.

Cô lấy áo khoác trên giá khoác vào rồi xuống nhà, tiến về phía quán trà sữa.

Cũng không hẳn là cô sợ mất túi, chỉ là cô đột nhiên thèm một cốc trà sữa ấm ngọt sau nguyên một ngày đói bụng.

Lúc sắp bước chân vào tiệm trà sữa thì nghe tiếng còi xe, Hứa Nghiên quay lại nhìn, thấy Lâm Trạch mở cửa xe, cầm túi xách của cô trên tay bước xuống đứng trước mui xe, gỡ kính râm ra.

Hứa Nghiên tiến tới, ngạc nhiên hỏi: “Không phải cậu nói để túi trong tiệm trà sữa sao?”

Lâm Trạch: “Chị chưa đồng ý.”

Hứa Nghiên: “Thế nên cậu đứng đây đợi nãy giờ hả?”

Lâm Trạch không nói gì.

“Xin lỗi cậu nhiều, tôi ngủ nên không thấy tin nhắn.” Hứa Nghiên không còn thắc mắc vì sao anh lại ở đây nữa, dù sao anh cũng đến để đem đồ trả cho mình.

Lâm Trạch nhìn cô. Hứa Nghiên đang mặc một bộ đồ ngủ hoạt hình ngộ nghĩnh.

Cô nhận ra anh đang nhìn, vội kéo áo khoác lại che đi bộ đồ ngủ.

Không phải cô sợ lộ hàng, mà là họa tiết Shin – cậu bé bút chì cởi truồng trên áo ngủ của cô có vẻ hơi “quyến rũ”.

“Xin lỗi.” Anh nhìn thấy động tác của cô thì dời tầm mắt, nói xin lỗi vì sự thất lễ của mình, rồi đưa túi trả cho cô.

Hứa Nghiên nhận lấy, chợt nhớ ra chiếc ”túi nam” mà mình định tặng anh còn còn đang trong giai đoạn đặt trước. Cô cảm thấy rất áy náy vì lại làm phiền anh nữa: “Tôi mời cậu uống trà chiều nhé?”

Lâm Trạch hỏi: “Trà sữa hả?”

Ánh mắt Hứa Nghiên nhìn về phía tiệm trà sữa, cười gượng: “Hình như cậu không tiện ăn uống bên ngoài nhỉ?”

Lâm Trạch quay vào xe lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt: “Trà sữa nhà làm, chị có muốn uống thử không?”

Hứa Nghiên nhìn cái bình inox màu bạc còn to hơn cả mặt mình, không chắc chắn hỏi: “Cậu làm hả?”

Lâm Trạch phủ nhận: “Tống Miểu làm, tôi không thích uống, cái bình này vẫn còn mới nguyên.”

Đám mây trên đầu chậm chạp bị gió thổi đi, để lộ ra ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng xuống chỗ họ đứng.

Hứa Nghiên ôm ly trà sữa hay nói đúng hơn là cái phích trà sữa nặng trịch, đề nghị: “Hay mình vào trong xe uống nhé?”

Lâm Trạch: “Được.”

Nói xong, anh mở cửa xe cho cô.

Hứa Nghiên ngồi vào trong xe rồi mới có chút hoảng hốt, cô nhìn dáng vẻ đầu bù tóc rối của bản thân trong gương thì càng thêm hối hận vì mình không rửa mặt trước khi ra đường.

Trong xe luôn bật điều hòa mát lạnh. Sau khi Lâm Trạch ngồi vào xe thì quan tâm hỏi: “Có cần tăng nhiệt độ không?”

“Không cần đâu.” Hứa Nghiên điều chỉnh thanh gạt điều hòa sang một bên để tránh cho gió thổi vào mặt. Sau đó cô rót trà sữa ra nắp, ấy vậy mà có cả khoai môn dẻo.

“Trà sữa trân châu khoai môn.” Lâm Trạch nói, “Thử xem có giống với vị trà sữa chị mua ngoài tiệm không?”

Hứa Nghiên nhấp một ngụm nhỏ để thử nhiệt độ, rồi ngẩng cổ uống một ngụm lơn, khen ngợi tay nghề của Tống Miểu: “Còn ngon hơn trà sữa bán ở ngoài.”

Lâm Trạch: “Vậy chị uống hết đi.”

“Vậy tôi không khách sáo nhé, đúng lúc đang đói bụng.” Hứa Nghiên thật sự không khách sáo, uống hết ly này lại rót ly khác.

Uống xong cô còn l**m sạch vệt sữa trên khóe miệng, hài lòng thở dài: “Thoải mái hơn nhiều rồi~”

Lâm Trạch đột nhiên thấy ngại ngùng, anh cất lời nói một câu cực mất hứng: “Con gái ra ngoài nên cẩn thận một chút, đừng tùy tiện uống đồ người khác đưa.”

Hứa Nghiên nghẹn luôn: “Cậu đừng nói là vẫn còn để bụng chuyện đó nên tính đầu độc tôi đấy nhé?”

Lâm Trạch: “Không.”

Nhưng anh không nói rõ là không để bụng hay không định đầu độc.

Anh trầm giọng dọa Hứa Nghiên như lúc dọa Tống Miểu: “Nhưng lần tới thì không chắc.”

Anh nghiêm túc quá khiến Hứa Nghiên phì cười: “Cậu không nỡ đâu.”

Lâm Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hừ lạnh một tiếng.

Hứa Nghiên cúi đầu, nghiêng mặt nhìn anh: “Cảm ơn cậu nhé. Thật ra hôm nay tôi cực kỳ không vui, nhưng uống trà sữa của cậu xong thì tâm trạng tốt hơn nhiều rồi.”

Lâm Trạch chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy đôi mắt của cô. Hình như chỉ vài câu nói vừa rồi của cô thôi mà tâm trạng của anh cũng vì thế mà tốt lên hẳn.

“Ngồi vững nhé, thắt dây an toàn vào.” Lâm Trạch đột ngột khởi động xe.

“Hả? Đi đâu thế?” Cô chưa kịp hỏi rõ, tay đã tự giác kéo dây an toàn vòng qua trước ngực.

Lâm Trạch chưa muốn trả lời về việc sẽ đi đâu, chỉ nói với cô: “Đưa chị đi một chỗ vui hơn.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×