Xe của Lâm Trạch cứ thế lao thẳng về phía trung tâm thành phố, Hứa Nghiên nhìn xuống bộ đồ ngủ hoạt hình ngốc nghếch và chiếc áo khoác xám rộng như bao tải trên người, bỗng cảm thấy hơi ngượng: “Chúng ta đi ăn hả? Hay là để tôi về thay đồ trước đã nhé?”
Lâm Trạch thuận miệng nói láo: “Chúng ta đi tiệc pijama.”
Hứa Nghiên bản lĩnh lớn, gan càng to nên đã thực sự tin là thật.
Lúc tâm trạng tệ hại, chẳng còn chút khí lực để làm gì cả, con người chúng ta ngược lại còn mong mỏi có chút k*ch th*ch bất thường.
Bình thường Hứa Nghiên không đời nào cho phép mình ra đường trong bộ dạng thế này, nhưng hôm nay tâm trạng quá tệ, cô đã mệt mỏi đến tê dại.
Hứa Nghiên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không hỏi anh định đưa mình đi đâu, cứ thế để mặc Lâm Trạch lái xe đưa mình về phía vô định.
Xe dừng ngay một chỗ đối diện thang máy trong tầng hầm đỗ xe. Hứa Nghiên nhận ra đây là thang máy chuyên dụng, không liên thông với khu văn phòng kế bên.
Trước khi xuống xe, Lâm Trạch còn tiện tay mang theo chiếc túi xách mới còn chưa kịp mở hộp của Hứa Nghiên.
Cô lặng lẽ theo sau anh, im lặng mà hiếu kỳ bước vào thang máy, nhìn số tầng cứ thế tăng dần. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cô là một quầy lễ tân sáng bừng sắc trắng tinh khôi.
Dù ở đây không có biển hiệu, cũng chẳng có bảng tên, nhưng Hứa Nghiên đoán đây là một câu lạc bộ tư nhân.
Cô thoáng bối rối trong chốc lát. Bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ thấy tổ hợp gái mặc đồ ngủ đi cùng trai đẹp xách túi này cũng sẽ cảm thấy có chút quái đản.
Nhưng các nhân viên ở đây đều rất lịch thiệp, từ đầu đến cuối không để lộ ra một chút không thân thiện nào.
Hai cô nhân viên xinh đẹp dịu dàng bước tới, chào đón cô với nụ cười tươi tắn.
Hứa Nghiên nghe thấy Lâm Trạch nói với họ: “Làm phiền các chị trang điểm giúp cô ấy rồi chọn cho cô ấy một bộ đồ hợp với cái túi này nhé.”
Cô ngơ ngác nhìn anh, thấy anh giao túi cho nhân viên rồi bước lại đứng cạnh mình: “Đi đi, tôi đợi chị ở ngoài.”
Giữa chốn xa lạ này, người duy nhất Hứa Nghiên có thể tin tưởng chỉ có anh.
Hai cô nhân viên dẫn cô vào một căn phòng có bồn tắm gỗ và ghế nằm, đóng cửa lại, điều chỉnh nhiệt độ phòng, bật máy xông tinh dầu, rồi hỏi cô muốn tắm hay chỉ gội đầu.
Hứa Nghiên vẫn hơi căng thẳng, ngượng nghịu nhìn bồn tắm, sau đó đi đến ghế bành nói rằng cô chỉ gội đầu là được.
Một người gội đầu cho cô, người còn lại massage tay.
Hứa Nghiên nhắm mắt lại, tim đập thình thịch, trong đầu chỉ nghĩ nếu lát nữa họ giới thiệu mình mua thẻ thành viên thì phải từ chối sao cho khéo.
Nhưng hai người kia ngoài vài câu hỏi về cảm nhận kiểu “lực thế này đã được chưa”, sau đó thấy cô không muốn nói chuyện thì không nói thêm gì nữa.
Tay nghề massage tốt đến mức khiến Hứa Nghiên cũng động lòng. Nếu giá ở trong phạm vi có thể chấp nhận được thì làm thẻ cũng không tệ lắm.
Sau đó, họ sấy tóc, sơn móng tay rồi giúp Hứa Nghiên chọn một bộ váy tím nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, còn tết cho cô một kiểu tóc đuôi cá xinh xắn hợp với tạo hình ngày hôm nay.
Lúc bước ra ngoài, vẻ mặt căng thẳng ban đầu của Hứa Nghiên đã biến mất, trông cô thư thái hẳn lên.
Chỉ là đến khi nhìn thấy Lâm Trạch, cô lại cảm thấy áy náy: “Cậu đợi có lâu không?”
Lâm Trạch rót cho cô một ly nước ấm: “Không sao, mẹ tôi còn lâu hơn nhiều.”
Hứa Nghiên cầm ly nước bằng hai tay, chân thành nói với anh: “Cảm ơn nhé.”
Lâm Trạch thấy cô uống xong nước thì lại mặt nghiêm lại trêu: “Tôi đã nói lần sau sẽ hạ độc rồi mà chị còn dám uống hả?”
Hứa Nghiên tự thấy mình hôm nay xinh đẹp không tì vết, khoác chiếc túi mới còn thơm mùi da, nháy mắt nói với Lâm Trạch: “Nếu vậy thì tôi mời cậu ăn bữa cuối cùng của đời người nhé, ăn sang một chút!”
Cô nhân viên đứng cạnh nhịn không được bật cười khúc khích.
Lâm Trạch một tay đút túi, tay kia nâng lên ra hiệu cho cô khoác tay mình.
Hứa Nghiên khoác tay anh, cùng anh bước ra ngoài. Cô nghe anh đồng ý một câu: “Được.”
Nhà hàng là do anh chọn, cũng là kiểu không treo biển hiệu. Vừa nhìn thấy đèn lồng hình quả hồng treo trên cửa vào của tứ hợp viện, Hứa Nghiên đã bắt đầu cảm thấy đau ví.
Cô ngập ngừng hỏi: “Thật ra tôi nghĩ lại rồi, hay mình ăn lẩu nước lọc của Haidilao nhé, chắc là cũng sạch sẽ lắm đấy?”
Lâm Trạch đã bước một chân vào cửa, vẫy tay với phục vụ hỏi phòng trống, vừa dẫn Hứa Nghiên đi vừa nói: “Vậy hôm nay tôi mời chị, lần sau chị mời lại tôi đi ăn Haidilao của chị nhé.”
Tuy Hứa Nghiên không phải là con nhà siêu giàu, nhưng điều kiện gia đình cũng khá, đi làm vài năm cũng có chút tiền tiết kiệm. Nghe anh nói vậy, cô không muốn bị nghĩ mình là kẻ lợi dụng nên đã âm thầm quyết định, dù bữa ăn hôm nay đắt cỡ nào cô cũng nhất định tự trả tiền.
Ai ngờ họ vừa ngồi xuống đã có một người trông như chủ nhà hàng đến chào, cười híp mắt hỏi: “Lâm Trạch mời khách à? Hôm nay muốn ăn gì nào?”
Lâm Trạch đứng lên, gật đầu với chủ nhà hàng: “Cháu chào cậu, đây là Hứa Nghiên, bạn cháu. Hôm nay có món nào mới không cậu? Chị có kiêng món gì không?”
Câu cuối là để hỏi Hứa Nghiên.
Hứa Nghiên thấy anh đứng nên lễ phép đứng dậy theo. Nghe anh gọi cậu, cô cũng nhanh nhẹn chào một tiếng “cậu” rồi quay sang trả lời Lâm Trạch: “Tôi ăn gì cũng được.”
Cậu kể tên mấy món, hai người họ gật đầu như gà con, món nào cũng “được ạ”.
Thế là cậu lui ra. Trước khi đi, cậu còn liếc nhìn Lâm Trạch với nụ cười trêu chọc. Lâm Trạch lập tức né ánh mắt ấy, nhưng vành tai lại nóng bừng.
Món chính chưa được mang lên, trên bàn chỉ có điểm tâm ngọt.
Cả ngày nay Hứa Nghiên chưa ăn gì tử tế, lúc này đã là chiều tối, cô đói không chịu nổi. Cô cố giữ hình tượng, ăn bánh hồ đào một cách tao nhã, nhưng tốc độ ăn thì cực kỳ nhanh, hết miếng này tới miếng khác.
Lâm Trạch rót cho cô một tách trà nóng, còn đẩy đĩa bánh sen giòn cô không với tới lại gần.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô ăn, trà vơi thì rót, đĩa ăn xong thì đổi món khác để trước mặt. Thậm chí còn dùng bình trà nóng làm ấm khăn nén để cô lau miệng.
Hứa Nghiên ăn được lưng lửng bụng thì món chính bắt đầu được dọn ra. Món nào cũng trình bày đẹp mắt, phục vụ còn gõ trống giới thiệu tên món bằng một điệu hát.
Đợi người phục vụ đi rồi, Hứa Nghiên mới nhỏ giọng hỏi: “Sao phải gõ trống vậy? Báo cho con vịt biết là nó sắp bị ăn hả?”
Vốn từ tiếng Trung của Lâm Trạch từ khi gặp Hứa Nghiên đã được nâng cấp đáng kể, anh lập tức áp dụng vào thực chiến: “Dù sao cũng là “bữa ăn cuối cùng”, phải có tí nghi thức chứ.”
Hứa Nghiên giơ ngón cái lên với anh: “Cậu biết nhiều thật đấy.”
Rồi cô nói tiếp: “Còn biết cả nhiều chỗ hay ho nữa, cảm giác không giống như trong suy nghĩ của tôi.”
Lâm Trạch hỏi lại: “Vậy chị nghĩ tôi là người thế nào?”
Hứa Nghiên: “Tôi nghĩ cậu chưa quen với cuộc sống ở đây, chắc phải đăng ký tour trong ngày, cầm cờ nhỏ theo hướng dẫn viên đi tham quan khắp nơi ấy.”
Lâm Trạch bật cười, lắc đầu: “Tôi về Trung Quốc, ngoài luyện tập và thi đấu thì chẳng đi đâu mấy, đều là đi cùng mẹ thôi.”
Anh nói muốn dẫn cô đi tìm niềm vui, chính là dẫn cô đến tất cả những nơi tốt nhất mà anh biết.
Hứa Nghiên nếm đầu đũa có dính chút nước sốt của món cá chép sốt chua ngọt, vị chua chua ngọt ngọt giống hệt như tâm trạng rối bời của cô lúc này.
Cô giả vờ hỏi vu vơ: “Cảm ơn cậu nhé, sao lại tốt với tôi như vậy?”
Lâm Trạch trầm mặc một lát rồi đáp: “Tôi không có bạn ở đây.”
Như thể đang giải thích vì sao mình lại làm bạn với một cô gái đang buồn.
Hứa Nghiên tò mò hỏi: “Vậy tôi cũng được coi là bạn của cậu rồi hả?”
Lâm Trạch nâng chén trà nhấp một ngụm, trong giọng nói có chút kiêu ngạo, phủ nhận: “Tôi không làm bạn với đồ lừa đảo.”
Vừa nghe đến hai chữ “lừa đảo”, Hứa Nghiên không thể không nghĩ đến mình đã lừa anh chuyện gì.
Hứa xuông rồi bùng hẹn là chuyện sau này.
Còn chuyện trước đó, cô đã cướp mất nụ hôn đầu của anh…
Cô nhìn vào đôi môi sau khi uống trà thì trở nên ướt át của anh.
Hình như cô vẫn còn nhớ được cảm giác khi hôn anh.
Lâm Trạch vô tình bắt gặp ánh mắt cô đang dừng trên môi mình, vẻ mặt đăm chiêu như đang nhớ lại gì đó. Trong khoảnh khắc ấy anh cũng như chợt nhớ ra điều gì, lập tức bị sặc nước trà, gân guốc trên cổ nổi hết cả lên.
Hứa Nghiên vội thu mắt về, gắp miếng bò viên lên ăn.
Lâm Trạch đặt ly trà xuống, bóc một hạt ngân hạnh cho vào miệng.
Hai người đều im lặng, chỉ tập trung ăn, nhưng bầu không khí trong phòng lại dần nóng lên một cách kỳ lạ.
Tiếng đàn trống kiểu kinh kịch nhẹ nhàng vang lên từ phòng sát vách, len qua khe cửa vọng sang phòng của họ.
Hứa Nghiên nghiêm túc lắng nghe, mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn nhịp nhịp ngón chân theo tiết tấu.
Lâm Trạch chợt nhớ lại năm đó ở Santorini, bên vỉa hè có một nghệ sĩ đường phố chơi đàn accordion, Hứa Nghiên cùng mấy người bạn hát vang bên bức tường phủ đầy hoa không biết tên. Họ là sinh viên nhạc kịch chuyên nghiệp, giọng hát thánh thót như chim hót, thu hút bao người qua đường dừng chân thưởng thức.
Hứa Nghiên hỏi anh: “Cậu có thích hát không?”
Khi đó anh không giỏi, giờ cũng vậy, vẫn lắc đầu.
Hứa Nghiên mỉm cười. Với dáng vẻ cường tráng thế này, nếu anh cầm mic thì chắc chỉ hợp hát “Trượng nghĩa lên tiếng gầm trời đất” thôi nhỉ.
Lâm Trạch không biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy cô mím môi cười lén, bầu không khí giữa họ cũng dịu đi.
Điện thoại Hứa Nghiên rung lên, cô liếc nhìn tên người gọi. Là Ba Đóa.
Cô nhấc máy: “Tao ăn cơm bên ngoài.”
Ngữ điệu của Ba Đóa có chút ngượng ngập: “À, tao thấy trên camera giám sát mày mặc đồ ngủ ra khỏi nhà, tao tưởng mày định đi nhảy cầu.”
Hứa Nghiên cũng thấy khó xử: “Không đến mức đấy đâu. Lần sau đoán tao bị người ngoài hành tinh bắt có khi còn hợp lý hơn.”
Ba Đóa: “Vì một thằng đàn ông thì không đáng, nhưng chẳng phải mày còn đang cãi nhau với bạn thân nhất hay sao.”
Nghe đến đó, môi Hứa Nghiên cong lên, cô cũng kiêu ngạo đáp: “Không nói nữa đâu, đang ăn với Lâm Trạch.”
Ba Đóa nghe đến cái tên “Lâm Trạch”, giọng điệu lập tức thay đổi hẳn: “Ghê nha, trưởng thành rồi đấy! Hiểu rồi, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, bye!”
Dứt lời lập tức dứt khoát cúp máy.
Trong phòng yên tĩnh thế này, cách điện thoại Lâm Trạch cũng nghe được giọng Ba Đóa.
Hứa Nghiên quay đầu sang chỗ khác, càng khiến người ta nghĩ cô có tật giật mình.
Hứa Nghiên gắp một miếng ớt chiên giòn trong món gà cay bỏ vào miệng, che giấu gương mặt đang dần nóng lên.
Cô tiếp tục câu chuyện ban nãy, tiện miệng nói một câu chẳng ăn nhập gì: “Tôi thích hát.”
Lâm Trạch không để chủ đề ấy rơi vào ngõ cụt, nhưng cách anh tiếp tục câu chuyện lại hơi kỳ cục: “Vậy nên chị cũng thích người biết hát.”
Thật ra anh chỉ muốn biểu đạt sự phán đoán của mình về tiêu chuẩn chọn nửa kia của cô, nhưng lời này vừa thốt ra lại khiến Hứa Nghiên lập tức nghĩ đến tin đồn hôm nay, đến “người yêu cũ biết hát” của cô.
Cổ họng cô hơi ngứa, liền ho khan vài tiếng.
Lâm Trạch cau mày: “Ăn ít gà cay lại.” (*)
Lần này Hứa Nghiên còn ho dữ dội hơn.
Câu cà khịa vô tình này đúng là chí mạng, Hứa Nghiên không thể không nghi ngờ anh đang cố tình đâm chọc mình.
(*) Câu gốc là “少吃点辣鸡”, trong đó 辣鸡 /là jī/ có nghĩa là gà cay, đọc gần giống với 垃圾 /lā jī/ nghĩa là rác rưởi. Vì vậy câu này có thể được hiểu theo hai nghĩa, nghĩa đen là như bên trên, nghĩa bóng là bớt thích mấy thứ rác rưởi (ở đây là đàn ông tệ) lại.
Anh chủ động đổi đề tài: “Chị cãi nhau với bạn à?”
Hứa Nghiên gật đầu: “Nhưng đã làm hòa rồi! Ở đây có mua đồ ngọt mang về được không? Tôi muốn mua chút bánh sen giòn với bánh hồ đào cho cô ấy.”
Lâm Trạch: “Được.”
Thưởng thức hết khúc nhạc, dùng bữa uống trà xong xuôi, anh đưa cô về nhà.
Lần này anh đưa cô thẳng vào khu chung cư. Bên đường đã chật ních xe đậu, lối đi hẹp vô cùng. Hứa Nghiên ngồi thẳng dậy, chỉ tay về phía cổng: “Cho tôi xuống ở đây là được.”
Lâm Trạch nghe lời tìm một vị trí trống đỗ xe rồi xuống theo cô: “Tôi đưa chị vào.”
Thời tiết cuối hạ đầu thu, gió đêm mát dịu. Trong khu có không ít ông bà già đang tản bộ, trông rất an toàn, rõ ràng chẳng cần phải hộ tống.
Nhưng Hứa Nghiên cũng không từ chối. Cảm xúc mập mờ lặng lẽ sinh sôi, cô không muốn phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này.
Khi đi ngang khu tập thể dục, Hứa Nghiên bị phân tâm bởi một đứa nhỏ đang đánh đu trên chiếc máy chạy bộ hỏng chỉ còn lại một nửa, phàn nàn chê cơ sở vật chất trong khu xuống cấp.
Như thể để chứng minh cho điều cô nói, lúc hai người đến cửa toà nhà cô ở, mặc cho Hứa Nghiên có giậm chân thế nào, đèn cảm ứng trong hành lang vẫn không chịu sáng.
Lâm Trạch nhìn hành lang tối om, theo cô đi vào tận cửa thang máy: “Tôi đưa chịlên.”
Hứa Nghiên tính bảo là mình cũng không sợ lắm. Lúc bước vào thang máy, cô kể cho Lâm Trạch: “Có một hôm đèn thang máy hỏng mới thật sự đáng sợ.”
Miệng Hứa Nghiên đúng là có ma thuật đen, lời còn chưa dứt, “bụp” một tiếng, đèn thang máy tắt phụt. Không chỉ đèn mà cả khoang thang máy cũng khựng lại giữa chừng.
Lâm Trạch: …
Lâm Trạch không nói gì. Trong thang máy tối om và yên tĩnh đến mức khiến người ta rùng mình. Hứa Nghiên cố tìm lời để nói, an ủi anh: “Cậu đừng sợ, không sao đâu.”
Nghe được ra cô có vẻ tương đối sợ.
Lâm Trạch giơ một tay ra, hỏi cô: “Chị có muốn ôm không?”
Anh vốn chỉ định để cô nắm lấy cánh tay mình làm điểm tựa.
Hứa Nghiên chần chừ không đến một giây, đưa điện thoại soi về phía ngực anh, lắp bắp hỏi: “Ôm… ôm kiểu gì?”
Lâm Trạch bị ánh đèn điện thoại chiếu vào mắt nên anh nghiêng đầu tránh đi, cánh tay duỗi ra chạm vào vai cô.
Hình như anh thở dài một tiếng, rồi nhẹ nhàng kéo cô lại, ôm vào lòng.
Hứa Nghiên ngay lập tức bật đèn flash trên điện thoại lên, rọi vào bảng nút thang máy, ấn nút gọi khẩn cấp.
May mắn là, phòng bảo vệ nhanh chóng bắt máy.
Bác bảo vệ phản ứng rất nhanh, dặn cô chờ một chút, sẽ cho người đến ngay.
Cuộc gọi vừa kết thúc, Hứa Nghiên theo phản xạ lui về sau, nhưng lùi mãi cũng không còn chỗ để lùi nữa. Cô tựa sát vào tường thang máy, vẫn cố gắng an ủi Lâm Trạch: “Cậu đừng sợ nhé, chắc sắp được cứu rồi. Tôi hay thấy cư dân trong group chung cư phàn nàn chuyện thang máy hỏng lắm.”
Đèn flash trên điện thoại của cô không chiếu vào người mà chiếu lên cửa thang, tạo thành một vòng tròn lớn giữa bóng tối.