Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi

Chương 35: Chương 35


trước sau

MỘT CON “QUÁI VẬT” ĐỂ ÔM

 Có một câu chuyện kể về một cặp vợ chồng đi nghỉ ở vùng núi. Khi người chồng lái xe lên núi, cô vợ kêu lên:

 - Cứ mỗi lần anh phóng ngoặt xe ở chỗ một khúc quanh hẹp là em sợ phát khiếp lên được!

 - Thế thì em cứ làm theo cách của anh – Người chồng gợi ý – Nhắm tịt mắt lại là xong!

 Chúng ta ai cũng có khi trải qua những thời điểm sợ hãi, nhưng nhắm chặt mắt lại có thể không phải là cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ. Nhiều người đã khẳng định rằng cách tốt hơn là mở mắt ra và cố gắng đi qua nỗi sợ đó.

 Bạn đã nghe nhiều đến việc đối diện một nỗi sợ hãi; vậy còn ôm chặt lấy một nỗi sợ hãi thì sao?

 Như kinh nghiệm của một người trong câu chuyện dưới đây…

 Năm 1972, David Miln Smith đã có “cơ hội” để trải nghiệm điều đó. Smith, một người thích phiêu lưu mạo hiểm, một tác giả và là một diễn giả chuyên nghiệp, quyết định sẽ ở suốt đêm, một mình, trong Hang của Thánh Michael nổi tiếng trên đảo Gibraltar để… thử độ can đảm. Trong cuốn sách “Hãy ôm con quái vật đó” mà sau này ông viết lại, ông kể về việc cứ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ khắp xung quanh mình, trong khi ông nằm trong cái hang vắng ngắt, ẩm ướt và tối đen. Ông đã quyết định ở đây một mình, nhưng điều đáng sợ nhất lại là… ông bắt đầu tin rằng ông không hề chỉ có một mình ở đây!

 Nỗi sợ bắt đầu trở thành nỗi kinh hoàng,ốn là người có kinh nghiệm, Smith lo rằng ông sẽ bị mất lý trí nếu để nỗi khiếp hãi đó trở nên choáng ngợp. Và rồi bỗng nhiên, ông nghĩ đến một “điểm giới hạn tâm lý”. Smith tự nhủ: “Cho dù con quái vật đó trông có như thế nào, mình cũng sẽ ôm lấy nó”. Cái ý nghĩ đơn giản đến mức gần như… ngốc nghếch đó lại mang tới sự nhẹ nhõm kỳ lạ cho tâm trí đang căng thẳng của ông. Ông nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu và yên bình đến tận sáng. Ông đã học được rằng “ôm” lấy nỗi sợ, dù theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, cũng sẽ cho phép ông vượt qua nó.

 Chúng ta ai cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Ai cũng phải chạm trán với những “con quái vật” theo một kiểu nào đó. Một số người có thể sợ nhện hoặc côn trùng, một số khác là độ cao hoặc đám đông, một số nữa là sợ bị bỏ mặc hoặc sợ cô độc, sợ tương lai, sợ thất bại hoặc sợ cái chết. Và hầu hết chúng ta đều thỉnh thoảng bị ám ảnh bởi cái bóng của những con quái vật đó.

 Vậy lần sau, khi bạn lo sợ, hãy thử “ôm lấy con quái vật”. Đối diện với nó và ôm chặt nó. Thật khó để cảm thấy sợ hãi một thứ mà bạn đang ôm, phải không? Và bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy nỗi sợ đó tan biến đi nhanh đến mức nào, và bạn lại bắt đầu cảm thấy tự tin trở lại ra sao.

 Eleanor Roosevelt có nói: “Bạn có được sức mạnh, sự can đảm và lòng tự tin từ mỗi trải nghiệm mà bạn dừng lại để nhìn thẳng vào mặt nỗi sợ hãi”. Nhưng sau khi nhìn thẳng vào mặt nó, bạn có ngại ôm nó không? Hãy tưởng tượng bạn vòng tay ôm lấy bất kỳ cái gì khiến bạn sợ hãi. Biến nó thành điều đương nhiên phải đối diện trong cuộc sống, bởi vì thực sự là vậy. Những thứ bạn sợ hãi, một khi bị đối diện và bị vượt qua, đều sẽ giúp bạn trở thành người mạnh mẽ hơn và tốt hơn lên.

 Bây giờ, hãy nghĩ xem, bạn đang có “con quái vật” nào cần phải ôm?

 STEVE GOODIER

 Đặng Mỹ Dung (Dịch)

  

 

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!