MỘT CÁCH ĐỂ CÓ NIỀM VUI
Có một dạo, truyền hình Bangkok chiếu series phim hài tình huống “LaVerne và Shirley” của Mỹ. Không hiểu vì lý do gì, những người làm truyền hình ở Bangkok tin rằng một thông báo rõ ràng là rất cần thiết đối với khán giả Thái Lan, cho nên, ở mỗi tập phim đều được thêm vào dòng phụ đề: “Hai người phụ nữ được miêu tả trong tập phim sau đây là từ một bệnh viện tâm thần”.
Cá nhân tôi, thì tôi lại thấy mừng vì vẫn còn có một chút ngô nghê trên thế giới này. Và tôi cũng không ngại hành động khác với mọi người, dù có bị coi là ngốc. Giống như diễn giả và nhà sư phạm Leo Buscaglia, người nổi tiếng là thẳng thắn, đã từng nói: “Tôi không ngại người khác nghĩ tôi là điên rồ. Thực tế, tôi nghĩ như thế thật tuyệt! Vì việc đó giúp tôi muốn hành động thế nào cũng được”.
Buscaglia rõ ràng là biết cách cười vào tình huống hiện tại. Và tôi nghĩ, biết cách cười vui chính là một phần rất quan trọng của cuộc sống.
Có người từng hỏi tôi làm gì để giải trí, để có niềm vui. Tôi đã cảm thấy mình nên trả lời với một thứ gì đó phổ biến, thứ gì đó mà nhiều người khác cũng thích, nghe “hoành tráng” một chút thì càng hay, ví dụ như là đánh golf hoặc trượt tuyết. Nhưng thực tế, khái niệm vui thích của tôi thường không gắn liền với giải trí hay thư giãn. Mà là kiếm tìm được càng nhiều niềm vui trong mỗi ngày càng tốt. Thay vì cố tìm thứ gì đó vui vui để làm, tôi cố biến bất kỳ thứ gì mình làm thành việc “vui vui một chút”. Và nếu tôi không thể luôn luôn làm những việc mình thích, thì tôi có thể học cách yêu thích những việc mình làm.
Tôi thích từ “vui thích” vì nó có chữ “vui” trong đó. “Vui mừng” hay “vui vẻ” cũng vậy. Đều là tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống.
Nói về Leo Buscaglia, ông từng kể câu chuyện về mẹ mình và “bữa tối khổ sở” của gia đình ông. Vào một buổi tối, bố ông về nhà và nói rằng có lẽ ông sẽ phải tuyên bố phá sản, vì một người cộng tác thân thiết với ông đã bỏ trốn cùng với tất cả tiền bạc của công ty mà hai người cùng chung phần. Phản ứng của mẹ ông Buscaglia là bán một ít đồ trang sức của bà đi để đủ mua thực phẩm cho một bữa tiệc thật ngon. Lúc đầu, các thành viên khác trong gia đình chỉ trích bà về ý tưởng đó. Nhưng bà bảo rằng: “Thời điểm để có niềm vui chính là lúc này, khi chúng ta cần nó nhất, chứ không phải là chờ đợi đến tuần sau, hay tháng sau”. Mọi người đều học được cách trân trọng thái độ lạc quan, đầy hy vọng, giải thoát cho cả gia đình khỏi nỗi lo sợ mà tìm thấy niềm vui.
Tôi nghĩ, một trong những điều khó học nhất chính là học cách tìm niềm vui ngay trong những thời điểm khó khăn, thử thách. Hẳn là bạn sẽ không vui VÌ chúng (ai mà thích các vấn đề cơ chứ?), mà điều bạn cần làm là vui TRONG những vấn đề đó. Bạn cần tìm nụ cười ngay cả khi bị đau, nụ cười sẽ là liều thuốc giúp bạn giảm nhẹ nỗi đau đó. Và đừng quên: Thời điểm để có niềm vui chính là lúc này, khi bạn cần n
Có thể ban đầu, bạn sẽ nghĩ rằng việc này thật ngô nghê, nhưng tôi tin rằng một người thông minh sẽ học cách tìm được sự vui thích trong mọi việc. Và nếu bạn làm được như thế, thì bạn chẳng bao giờ còn phải đặt câu hỏi là mình làm gì “để cho vui” nữa.
STEVE GOODIER
Thục Hân (Dịch)