hẻm 44

Chương 4: Đêm Không Ngủ ở Phòng 403


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cái gật đầu của Vy như một tấm vé thông hành tạm thời, cho phép Khôi được ở lại trong “ốc đảo” an toàn của cô. Căn phòng ngập tràn mùi đất sét và hương trà hoa nhài trở thành một pháo đài mỏng manh, chống lại bóng tối và sự im lặng đầy đe dọa đang bao trùm lấy khu chung cư. Không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng. Họ, hai con người xa lạ, giờ đây lại bị trói buộc với nhau bởi một nỗi sợ hãi chung.

Để xua đi sự im lặng ngột ngạt, Khôi bắt đầu những câu chuyện phiếm. Anh hỏi về công việc làm gốm của Vy, về những sản phẩm tinh xảo đang được trưng bày trên kệ. Vy kể rằng cô đã học nghề từ ông ngoại, và mỗi tác phẩm cô làm ra đều chứa đựng một phần tâm hồn mình. Khi nói về nghệ thuật, đôi mắt đượm buồn của cô dường như sáng lên, toát ra một vẻ say mê hiếm thấy. Đáp lại, Khôi cũng chia sẻ về công việc nhà báo của mình, về những áp lực, những chuyến đi công tác và cả những trăn trở về nghề.

Cuộc trò chuyện giúp họ quên đi nỗi sợ trong chốc lát. Nhưng nó giống như một que diêm được thắp lên giữa cơn bão, ánh sáng ấm áp đó liên tục bị đe dọa bởi những cơn gió lạnh của thực tại. Cứ vài phút, cuộc nói chuyện lại bị ngắt quãng bởi một sự im lặng đột ngột, khi cả hai bất giác cùng lắng tai nghe ngóng những âm thanh từ bên ngoài hành lang. Bức tường mỏng của căn hộ không thể ngăn được cảm giác bất an đang rình rập. Khôi để ý thấy những tác phẩm gốm của Vy, dù rất đẹp, nhưng hầu hết đều mang một nét gì đó u uất, dang dở, như thể chính tâm trạng của người nghệ sĩ đã được nhào nặn vào trong đất sét.

Chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ điểm 11 giờ 55 phút. Mọi câu chữ đều tan biến, chỉ còn lại tiếng tích tắc khô khốc và nhịp tim đập ngày một nhanh của hai con người đang ngồi đối diện nhau. Mắt họ không hẹn mà cùng nhìn về phía cánh cửa gỗ đã được cài then cẩn thận.

Đúng 00:00.

Màn kịch của màn đêm bắt đầu.

Nhưng đêm nay, nó không mở đầu bằng tiếng gõ cửa. Mở đầu là một tiếng ngân nga khe khẽ, một giọng nữ cao vút, trong trẻo nhưng lại ai oán đến lạ. Tiếng hát không lời, như một khúc ru buồn thảm, không phát ra từ một hướng cụ thể nào mà như đang thấm vào không khí, len lỏi qua từng khe nứt của bức tường, dội vào tai họ từ mọi phía.

Vy giật bắn mình, hai tay cô vô thức đưa lên bịt chặt tai lại. Cô lắc đầu nguầy nguậy, đôi môi mấp máy không thành tiếng. “Là nó,” cô thì thầm, giọng lạc đi. “Đêm nay nó đổi cách rồi.”

Tiếng hát ma mị kéo dài khoảng một phút rồi tắt lịm, trả lại một sự im lặng còn đáng sợ hơn. Khôi và Vy nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là sự hoảng loạn.

Và rồi, tiếng gõ cửa vang lên. Nhưng không phải ở phòng 403 của Vy.

RẦM! RẦM! RẦM!

Tiếng động vang lên từ bên kia hành lang, từ chính căn phòng 404 của Khôi. Đó không phải là tiếng gõ cửa, mà là tiếng đập cửa. Một tiếng đập mạnh mẽ, dữ dội và đầy giận dữ, như thể có kẻ nào đó đang muốn phá tan cánh cửa để xông vào.

Ngay sau đó, một giọng đàn ông đầy hoảng loạn hét lên từ ngoài hành lang, tiếng hét vang vọng, rõ mồn một qua lớp cửa gỗ:

“CỨU TÔI VỚI! CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG, LÀM ƠN CỨU TÔI! NÓ ĐANG Ở NGOÀI NÀY VỚI TÔI!”

Bản năng của Khôi trỗi dậy. Đó là tiếng kêu cứu của một con người đang gặp nguy hiểm. Anh bật dậy khỏi ghế. “Có người gặp nạn! Chúng ta phải giúp họ!”

Anh vừa định lao ra cửa thì một bàn tay lạnh toát đã nắm chặt lấy cổ tay anh. Vy, với một sức mạnh không ngờ tới từ thân hình mảnh khảnh của mình, đã giữ anh lại.

“ĐỪNG!” cô hét lên, giọng còn lớn hơn cả tiếng kêu cứu bên ngoài. “Đó là một cái bẫy! Không phải người thật đâu anh Khôi! Đừng tin nó!”

“Nhưng đó rõ ràng là…”

Khôi chưa kịp nói hết câu thì tiếng kêu cứu bên ngoài đột ngột im bặt. Thay vào đó là một giọng nói khác, một giọng nói mà cả đời này Khôi cũng không thể nào quên được.

“Khôi à… Con trai, mở cửa cho mẹ với. Sao con lại trốn trong đó? Ngoài này lạnh lắm, cho mẹ vào với con…”

Đó là giọng của mẹ anh. Giống đến từng thanh âm, từng ngữ điệu trìu mến. Khôi đứng sững người như trời trồng. Não anh gào thét rằng điều này là vô lý, mẹ anh đang ở quê, cách đây hàng trăm cây số. Nhưng trái tim anh lại thắt lại. Giọng nói đó quá thật, nó chứa đựng tình yêu thương và sự lo lắng, nó đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tâm hồn anh. Anh bất giác bước một bước về phía cửa.

“ANH KHÔI, ĐỪNG NGHE!” Vy hét lên, nước mắt đã giàn giụa. Cô kéo anh lại, móng tay bấu chặt vào da thịt anh. “Nó biết điểm yếu của anh rồi! Nó đang lừa anh đó! Xin anh đừng nghe nó!”

Sự giằng co giữa lý trí và tình cảm khiến Khôi như muốn phát điên. Anh nhìn Vy, rồi lại nhìn về phía cánh cửa.

Và rồi, giọng nói bên ngoài lại thay đổi một lần nữa. Lần này, nó không gọi Khôi.

“Vy à… Con gái… Ba đây. Mở cửa cho ba đi con. Ba xin lỗi…”

Đến lượt Vy đông cứng lại. Toàn thân cô run lên bần bật, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Cô buông tay Khôi ra, lùi lại một bước, ánh mắt hiện lên nỗi kinh hoàng tột độ. Dường như “nó” cũng đã tìm thấy và chạm vào được vết thương sâu nhất trong quá khứ của cô.

Tiếng gọi, tiếng đập cửa, tất cả đột ngột dừng lại. Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy căn phòng. Cả hai đứng đó, thở hổn hển, nhìn nhau trong sự khiếp sợ.

Họ chờ đợi. Một phút. Năm phút. Không có gì xảy ra nữa.

“Nó… nó đi rồi à?” Khôi thì thầm, không dám chắc.

Nhưng ngay khi anh vừa dứt lời, một âm thanh mới vang lên, ngay tại cánh cửa phòng 403 nơi họ đang đứng.

Âm thanh đó không phải tiếng gõ. Không phải tiếng cào.

Click.

Đó là tiếng ổ khóa. Tiếng kim loại khô khốc vang lên khi nắm đấm cửa từ từ, từ từ xoay tròn, như thể có một bàn tay vô hình đang vặn nó từ bên ngoài.

Khôi và Vy kinh hoàng nhìn chằm chằm vào nắm đấm cửa. Nó đang xoay. Rồi họ nghe thấy tiếng chốt cửa, cái chốt an toàn mà Vy đã cẩn thận gài lại lúc nãy, bắt đầu rung lên. Lạch cạch… lạch cạch… Nó rung lên bần bật trong cái rãnh kim loại, như thể đang phải chịu một áp lực cực lớn từ bên ngoài.

Pháo đài của họ sắp bị xuyên thủng. Thực thể đó không còn gõ cửa nữa. Lần này, nó đang vào.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.