hẻm số 19 – tiếng gọi trong gương

Chương 7: TIẾNG GỌI TỪ TRONG GƯƠNG


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng, Hà Vy tỉnh dậy trên sàn phòng khách. Ánh nắng nhạt xuyên qua cửa sổ, bụi lơ lửng trong không khí. Cô không nhớ mình xuống đây bằng cách nào — chỉ nhớ tiếng vỡ của gương, tiếng cười trẻ con và hơi lạnh thấu xương.

Trên cổ tay cô có một vết xước dài, như bị mảnh kính rạch.

Căn phòng tầng ba… cô lẩm bẩm. Khi chạy lên lại, cánh cửa đã biến mất thật sự. Chỉ còn bức tường cũ kỹ phủ mạng nhện, không dấu vết của ổ khóa hay cầu thang.

Điều lạ lùng hơn — trong gương phòng khách, phản chiếu của cô… nhấp nháy chậm hơn một nhịp.

Cô giơ tay lên, hình ảnh trong gương giơ theo, nhưng hơi chậm, như một đoạn phim trễ khung hình. Vy cảm thấy tim mình siết lại.

Rồi cô nghe tiếng vọng lên từ đâu đó, mảnh và mơ hồ:

“Chị… đừng quên em.”

Giọng nói trẻ con, yếu ớt nhưng rõ ràng.

Cô quay khắp phòng, không có ai. Đèn chớp tắt liên tục. Trong gương, phản chiếu của cô — vẫn đang mấp máy môi, dù bản thân cô đã im lặng.

Vy lùi lại. Bức tường sau lưng lạnh buốt. Cô vội tấm khăn phủ lên gương, cố nén hơi thở. Nhưng khi tấm vải vừa chạm vào, cô nghe tiếng thì thầm ngay sát tai:

“Mẹ đã hứa... sẽ đưa em ra ngoài.”

Cô hoảng loạn giật phắt ra, lùi đến khi va phải ghế. Đèn pin rơi xuống đất, lăn tròn. Ánh sáng rọi lên trần nhà — và cô thấy bóng một đứa trẻ đang bò ngang trần, chậm rãi như con nhện.

Vy hét lên. Mọi thứ tắt phụt.

Buổi chiều, cô đến gặp ông Tân — người hàng xóm mù sống ở đầu hẻm. Ông lắng nghe câu chuyện, mặt trầm ngâm.

Ông khẽ nói:

“Tôi biết. Tầng ba ấy từng là nơi họ làm thí nghiệm. Họ nói gương có thể giữ lại phần linh hồn tách ra khỏi cơ thể. Con bé em của cô… có lẽ là bản phản chiếu chưa được trả về.”

Vy nghẹn giọng:

— “Nhưng tôi chỉ có một mình. Mẹ tôi… chưa bao giờ nói tôi có em.”

Ông Tân nghiêng đầu, giọng như gió thoảng:

“Thế sao trong ảnh cũ lại có hai cô Vy?”

Cô chết lặng. Hình ảnh trong trí nhớ hiện về — tấm ảnh cũ trong căn phòng gương, khuôn mặt bị mờ. Có lẽ… đó không phải lỗi ống kính, mà là một linh hồn chưa được nhìn nhận.

Đêm.

Cô ngồi một mình trong phòng, nhìn khung ảnh mẹ để lại. Gương lại rung nhẹ, tấm vải phủ trượt xuống, rơi trên sàn.

Trong gương, bóng Vy vẫn đứng, nhưng không di chuyển. Đôi mắt phản chiếu trống rỗng, không cảm xúc.

Rồi từ cổ họng của hình ảnh trong gương, vang lên giọng trẻ con chồng lên nhau:

“Trả lại em... ánh sáng của em...”

Cả căn phòng chao đảo. Bóng điện chập chờn, khung ảnh rơi xuống, kính vỡ. Vy cảm giác có ai đó đi ngang qua người mình, lạnh và nặng.

Cô nhìn lại gương — phản chiếu đã biến mất.

Chỉ còn lại hơi thở mờ đục bám trên mặt kính, tạo thành dòng chữ:

“Em vẫn ở đây.”

Đêm ấy, người ta trong hẻm nghe thấy tiếng Hà Vy nói chuyện một mình suốt nhiều giờ. Khi họ gọi cửa, cô chỉ trả lời bằng giọng thì thầm:

“Tôi không ở đây đâu… tôi ở trong gương rồi.”

Từ hôm đó, mỗi khi đi ngang nhà cũ, người ta nói vẫn thấy ánh đèn lập lòe — và trong tấm gương phòng khách, hai khuôn mặt giống hệt nhau đang thì thầm điều gì đó mà không ai nghe rõ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×