hẻm số 19 – tiếng gọi trong gương

Chương 8: ẢNH CŨ SỐNG LẠI


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, ánh nắng mờ đục phủ lên những bức tường ẩm mốc. Hà Vy tỉnh dậy giữa gian phòng tĩnh lặng — chỉ còn mùi sắt gỉ và hơi lạnh như từ đáy giếng.

Tấm gương đã được cô che kín từ đêm qua, nhưng trong căn nhà vẫn vang lên tiếng rì rầm mơ hồ, như thể ai đó đang thì thầm bên tai.

Cô mở máy ảnh, định kiểm tra lại loạt ảnh chụp hôm trước.

Nhưng khi lướt qua từng khung hình, cô khựng lại — trong ảnh có một cái bóng thứ hai.

Ngay sau lưng cô.

Mờ, nhưng rõ ràng là cô – cùng mái tóc, cùng dáng đứng.

Chỉ có điều… khuôn mặt trong ảnh đang nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt đen đặc, không có tròng trắng.

Cô xoá ảnh. Rồi mở lại.

Bức ảnh vẫn thế.

Thậm chí, trong lần xem thứ hai, bóng thứ hai đã đứng gần hơn một chút.

Vy ném máy ảnh xuống bàn, tim đập thình thịch. Cô nhìn quanh – không ai trong nhà. Nhưng trong khung ảnh mẹ để trên kệ, tấm ảnh đã khác đi.

Khuôn mặt mẹ mờ nhòe, còn phía sau lưng bà… có thêm một đứa trẻ đang nắm tay.

Vy bước lùi, run rẩy.

Đứa trẻ đó không ai khác chính là cô năm tám tuổi.

Cô lao ra khỏi nhà, tìm đến thư viện nhỏ ở cuối hẻm – nơi cô từng đến tìm tư liệu cho phóng sự. Người thủ thư già cúi đầu, hỏi khẽ:

“Cô lại mơ thấy những tấm ảnh sao?”

Vy ngẩn ra.

— “Ông nói gì?”

Người thủ thư đưa cho cô một cuốn sổ cũ, bìa vàng đã sờn:

“Hồi trước, mẹ cô hay đến đây. Bà ấy tìm tài liệu về hội chứng ảnh phản chiếu. Có người tin rằng, khi chụp quá nhiều ảnh trong một không gian nhiễu năng lượng, linh hồn có thể bị giam trong phim.”

Vy siết chặt cuốn sổ. Trong đó có những trang ghi chép bằng nét chữ của mẹ, dòng cuối cùng mờ nhòe như bị nước làm lem:

“Nếu con bé trong ảnh bắt đầu cười khác đi, nghĩa là đã đến lúc phản chiếu muốn thay thế chủ thể thật.”

Tim Vy như ngừng đập.

Cô nhớ lại tấm ảnh cũ mẹ treo trong phòng khách – trong đó, cô bé tám tuổi đang mỉm cười, nụ cười quá rộng, không tự nhiên.

Tối qua, khi cô nhìn kỹ lại… hình như đứa trẻ ấy đã quay đầu sang một hướng khác.

Tối đến.

Vy quyết định mở hết ảnh trong thẻ nhớ ra lần nữa. Lần này, cô bật chế độ trình chiếu, ngồi đối diện màn hình.

Khung ảnh đầu tiên: cô trong căn phòng gương.

Khung thứ hai: bóng cô mờ ở phía sau.

Khung thứ ba: bóng mờ tiến lại gần.

Khung thứ tư… chỉ còn bóng đó, không còn cô.

Trên màn hình hiện ra khuôn mặt của “Vy thứ hai” – da tái, mắt trũng sâu, nụ cười nứt nẻ. Cô ta đưa ngón tay lên môi, khẽ ra dấu:

“Suỵt… đến lượt em rồi.”

Màn hình chập chờn, rồi tối đen.

Tiếng cười lan ra khắp phòng, mảnh và lạnh như dao cứa.

Vy vùng dậy định chạy, nhưng ánh đèn hành lang lóe sáng – và trên tường, tất cả những tấm ảnh cũ đã tự động rơi xuống.

Chúng đồng loạt lật ngược lại, để lộ mặt sau — mỗi bức đều viết cùng một dòng chữ bằng mực đen loang:

“Ảnh đã sống. Người thật sắp mờ.”

Đêm ấy, người ta thấy ánh sáng xanh lóe lên trong căn nhà số 19.

Sáng hôm sau, Hà Vy được tìm thấy ngồi giữa phòng khách, mắt mở trừng trừng, tay cầm máy ảnh.

Trong thẻ nhớ, chỉ còn một tấm duy nhất — hình cô mỉm cười, đứng cạnh “người thứ hai”, cả hai cùng nhìn thẳng vào ống kính.

Nhưng khi phóng viên khác in ra, người trong ảnh không ai có bóng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×