Buổi chiều, hẻm 19 phủ một màu xám đục. Trời sắp mưa, gió mang theo hơi muối từ con sông gần đó. Hà Vy ngồi co ro bên hiên nhà, trong tay vẫn cầm chiếc máy ảnh — giờ đây, nó không bật lên được nữa. Mỗi khi cô thử mở, màn hình chỉ hiện một dòng chữ duy nhất:
“Tôi đã ở đây.”
Cô không dám đọc to.
Cả đêm qua, tiếng cười trong gương vẫn vang lên, yếu dần rồi im bặt, nhưng ánh phản chiếu vẫn lờ mờ — như thể “người kia” chỉ đang ngủ tạm thời.
Tiếng xe máy dừng lại trước cổng làm Vy giật mình. Một người đàn ông bước xuống — dáng gầy, khoác áo mưa, gương mặt quen thuộc.
Cô nhìn sững.
— “Anh Quân?”
Anh cười nhạt, đôi mắt vẫn sâu và hiền như mười năm trước.
“Lâu lắm rồi nhỉ, Vy. Anh nghe nói em trở lại căn nhà cũ… nên đến xem.”
Vy khựng lại. Người bạn thời nhỏ — người từng sống cạnh nhà cô, đã rời đi ngay sau vụ cháy năm ấy.
Nhưng… sao anh trông không già hơn chút nào?
Quân nhìn quanh căn nhà, ánh mắt dừng ở tấm gương phủ vải giữa phòng khách.
“Em vẫn giữ nó à?”
Vy gật đầu.
— “Nó… như có thứ gì bên trong. Anh biết chuyện căn phòng tầng ba không?”
Anh im lặng hồi lâu, rồi đáp chậm rãi:
“Tầng ba ấy đâu có thật. Ngôi nhà này chỉ có hai tầng. Em quên rồi sao?”
Vy rùng mình.
— “Không thể nào, em đã lên đó… em thấy cánh cửa, cả bức tường nứt.”
Quân nhìn cô, đôi mắt thoáng buồn:
“Vy, vụ cháy năm tám tuổi… người chết hôm đó là em. Còn cô bé còn lại — là bản phản chiếu được giữ lại trong gương. Mẹ em đã ký vào bản thí nghiệm, mong cứu linh hồn em.”
Cô bật dậy, lắc đầu:
— “Không! Em vẫn sống! Em vẫn nhớ tất cả — mẹ, căn nhà, cả anh!”
Anh bước chậm đến, đặt tay lên vai cô. Bàn tay lạnh lẽo, như không có mạch máu.
“Thì em đang nhớ đấy thôi. Chỉ có điều, những ký ức đó… thuộc về người đã chết.”
Ngoài trời, sấm nổ. Căn nhà rung lên.
Tấm vải phủ gương rơi xuống, chạm sàn.
Cả hai cùng nhìn vào đó — và trong gương, chỉ có Quân, không hề có Vy.
Vy lùi lại, giọng run run:
— “Tại sao… không có em?”
Anh nhìn cô, ánh mắt xa xăm:
“Vì em không còn phản chiếu được nữa.”
Cô há miệng định hét, nhưng không phát ra tiếng. Không khí xung quanh như bị rút sạch. Bóng cô trên sàn mờ dần, rồi biến mất.
Chỉ còn tiếng Quân thì thầm:
“Anh hứa sẽ đưa em về nơi ánh sáng bắt đầu. Nhưng em phải buông ra đã.”
Một cơn gió lạnh quét qua.
Gương run bần bật, ánh sáng lóe lên. Trong khoảnh khắc, Vy thấy đứa trẻ tám tuổi đứng sau lưng Quân, nắm lấy tay anh, rồi cả hai tan biến như khói.
Sáng hôm sau, hàng xóm thấy cửa nhà Vy mở toang.
Không có ai bên trong — chỉ có chiếc máy ảnh nằm trên sàn, màn hình hiện lên hình một cô gái và một người đàn ông đang đứng cạnh nhau.
Bức ảnh mờ, nhưng khuôn mặt cô gái nhạt dần, nhạt dần… cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Còn lại, chỉ có Quân mỉm cười, nhìn thẳng vào ống kính.
Từ khóa: kinh dị tâm linh, linh hồn phản chiếu, người chết trở về, bản thể song trùng, ký ức giả, ám ảnh tuổi thơ, hồn trong gương.