hẹn em dưới ánh hoàng hôn

Chương 14: Lời hứa dang dở năm ấy


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ánh hoàng hôn buông xuống, phủ lên căn phòng studio một màu vàng nhạt như sợi tơ mỏng, chậm rãi đan xen giữa hiện thực và hồi ức. Tô Nhan ngồi trước bàn làm việc, ngón tay khẽ lật từng trang trong quyển sổ ảnh cũ. Những bức hình đã ố màu, những nụ cười bị thời gian bào mòn, nhưng cảm xúc thì vẫn nguyên vẹn — nhói lên nơi lồng ngực. Cô dừng lại ở một bức ảnh chụp bên hồ nước: chàng trai trong khung hình nở nụ cười rực rỡ, ánh mắt nhìn cô chan chứa thứ ấm áp khiến cô nghẹt thở.

Cô khẽ chạm vào viền ảnh, như thể chỉ cần nhẹ nhàng một chút thôi là có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ năm tháng xa xôi. “Tô Nhan, sau này nếu tớ không còn ở đây, cậu vẫn phải tiếp tục chụp ảnh nhé. Thế giới này cần người lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.”

“Đừng nói linh tinh.” Câu trả lời khi ấy của cô là tiếng cười xen lẫn tức giận. “Nếu cậu đi, ai sẽ chụp tớ đây?”

Họ từng hứa với nhau sẽ cùng đi khắp thế giới, dùng ống kính ghi lại mọi bình minh và hoàng hôn, mọi nụ cười của người xa lạ. Nhưng rồi lời hứa ấy bị chôn vùi trong một đêm mưa năm cô hai mươi tuổi. Tai nạn giao thông. Tin nhắn chưa gửi. Một cuộc gọi không ai bắt máy. Và trái tim cô, từ đó, như bị đóng băng.

Cánh cửa studio vang lên tiếng mở khẽ, kéo cô trở về hiện tại. Giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên phía sau: “Tôi làm phiền sao?”

Lục Tư Minh đứng nơi ngưỡng cửa, áo sơ mi màu xám tro ướt nhẹ bởi mưa, vài giọt nước còn đọng trên vai. Cảnh tượng ấy làm Tô Nhan thoáng giật mình. Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt vào, khắc họa rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh — sống mũi cao, ánh mắt sâu thẳm, nửa lạnh lùng nửa xa xăm. Và khoảnh khắc ấy, trái tim cô lạc nhịp.

Không phải vì anh giống người cũ, mà vì có một thứ cảm xúc rất thật, rất sống, dâng lên mà cô không kịp ngăn.

“Anh... đến khi nào vậy?” Cô hỏi, giọng có phần lạc.

“Tôi gõ cửa ba lần, nhưng cô không nghe.” Anh nhìn quyển sổ ảnh trên tay cô. “Những tấm này… là tác phẩm cũ của cô à?”

Cô đóng quyển sổ lại, hơi né tránh ánh nhìn ấy. “Ừ, chỉ là vài thứ tôi giữ lại.”

Lục Tư Minh bước chậm đến gần, đứng bên cô. Hương gỗ thoang thoảng từ áo anh quyện cùng mùi mưa, làm không khí trở nên nặng nề một cách lạ lùng. Anh lật mở một trang, ánh mắt dừng lại nơi bức ảnh chàng trai cười bên hồ. Một giây im lặng kéo dài.

“Cậu ấy là ai?” Anh hỏi, giọng trầm thấp, mang chút gì đó vừa tò mò vừa cẩn trọng.

“Người từng hứa sẽ đi cùng tôi suốt đời.” Cô đáp khẽ, đôi mắt dõi ra cửa sổ, nơi hoàng hôn đang tàn dần. “Nhưng cuối cùng chỉ còn tôi đi tiếp.”

Lục Tư Minh không nói gì. Anh khẽ đặt bức ảnh xuống, bàn tay siết lại trong túi quần. Có điều gì đó trong lòng anh chao đảo, như một sợi dây vô hình bị kéo căng.

“Tôi xin lỗi.” Anh nói.

“Anh đâu cần xin lỗi. Anh chẳng liên quan gì đến chuyện đó.”

“Nhưng tôi vẫn thấy mình đã bước vào vùng ký ức của cô.”

Tô Nhan khẽ cười, nụ cười yếu ớt mà dịu dàng. “Ký ức là thứ không ai có thể ngăn người khác chạm vào, chỉ là có muốn giữ họ ở lại hay không thôi.”

Khoảnh khắc ấy, gió từ ngoài khung cửa ùa vào, làm tờ giấy trên bàn bay lên. Một mảnh giấy nhỏ rơi xuống chân Lục Tư Minh. Anh cúi người nhặt, nhận ra đó là một tấm vé tàu cũ, ngày tháng ghi cách đây sáu năm — đúng năm người kia mất. Trên vé viết nguệch ngoạc: “Đến khi gặp lại.”

Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô. Trong giây lát, thời gian như đông cứng. Có điều gì đó trong tim anh nhói lên — một sự mất mát mà anh không hiểu vì sao lại cảm nhận rõ đến thế.

“Tô Nhan.” Anh gọi tên cô, lần đầu tiên không mang âm điệu xa cách. “Nếu cô muốn, tôi có thể cùng cô đi tiếp phần đường còn lại.”

Cô khẽ sững người. “Anh nói gì?”

“Không phải thay thế ai cả.” Giọng anh trầm và chắc. “Chỉ là… cùng chụp những bức ảnh mới. Những tấm ảnh mà khi cô nhìn lại, sẽ không còn thấy đau nữa.”

Tô Nhan nhìn anh thật lâu, rồi mỉm cười buồn. “Anh biết không, anh giống hệt cậu ấy khi nói điều đó. Nhưng sự khác biệt là…”

Cô dừng lại, khẽ nhắm mắt. “…tôi không biết liệu lần này mình có đủ can đảm để bắt đầu lại hay không.”

Một khoảng lặng dài phủ xuống. Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi lất phất. Lục Tư Minh chậm rãi bước tới, đặt chiếc ô lên bàn. “Không cần bắt đầu vội. Chỉ cần đừng đóng cửa lòng mình.”

Anh rời đi sau câu nói đó, để lại không gian tràn đầy hương mưa và một nỗi xao động lặng thầm.

Tô Nhan ngồi lại, ngón tay vuốt nhẹ viền bức ảnh một lần cuối, rồi khép quyển sổ lại. Cô nhìn ra khung cửa, thấy mưa đang loang trên mặt kính, từng giọt như tan vào ánh đèn ngoài phố. Trong tim, một tiếng nói mơ hồ vang lên: “Tô Nhan, cậu đừng quên lời hứa nhé.”

Cô bật cười khẽ. “Tớ không quên đâu. Chỉ là… chưa đủ dũng cảm để giữ lời.”

Đêm đó, cô mơ. Trong giấc mơ, có một cánh đồng hoàng hôn kéo dài bất tận, có người con trai đứng ở cuối đường mỉm cười gọi tên cô. Còn ở một góc xa khác, một bóng hình khác – trầm tĩnh, kiêu bạc – đang lặng lẽ quan sát, như thể thời gian đang giao thoa.

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, trên bàn có một bức ảnh mới — do chính Lục Tư Minh để lại. Bức ảnh chụp khung cảnh bên ngoài studio, mưa rơi, ánh sáng mờ, một tán cây đỏ rực phản chiếu trong vũng nước. Phía sau tấm ảnh, anh viết: “Một khởi đầu luôn đến sau cơn mưa.”

Tô Nhan nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Bỗng nhiên, cô nhận ra — lời hứa năm ấy chưa từng kết thúc. Nó chỉ đang đợi cô đủ bình tâm để bước tiếp.

Cô mở máy ảnh, hướng ống kính ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng buổi sớm lọt qua, rọi lên khuôn mặt cô dịu dàng mà kiên định. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô bấm máy mà không run tay.

“Lần này,” cô thì thầm, “tớ sẽ chụp vì chính mình.”

Và trong khoảng khắc ấy, dường như ở nơi xa xôi nào đó, ai đó cũng đang mỉm cười giữa ánh hoàng hôn — lời hứa dang dở, cuối cùng cũng tìm thấy đoạn kết của nó.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×