Nó đã đạt được 1 đích…Liệu nó có thể yêu tâm sống như bao người khác…Hay lại tiếp tục với 1 tương lai khác đẫm máu hơn cả quá khứ…
Ngọc được nó thả về nhà. Nó cũng không muốn giết nhỏ làm gì. Bởi là do gia đình nhỏ gây ra chứ nhỏ chẳng làm gì. Về nhà Ngọc biết tin Cha mình đã bị giết…nhỏ không hiểu, không hiểu tại sao cha mình lại chết…
-Chẳng lẽ là do con nhỏ đó…grừ… nó dám giết cả chú nó sao….
Ngọc gầm lên trong đau đớn về cái chết của người nhỏ yêu thương…
Còn nó, sau khi ông Hàn Lâm mất nó bảo Nam giúp nó lấy lại được Star. Nam có qurn với 1 số cổ đông lớn trong Star nên giúp nó lên làm kim tổng giám đốc mới của Star…Trong Star không ai biết rõ thân phận chính của nó ,chỉ biết tổng giám đốc mới là nữ…
Nó mặt dù chỉ mới học lớp 11 nhưng đối với nó sử lí mấy cái tài liệu đó cũng chỉ là 1 việc nhỏ. Bởi…nó sinh ra đã không như người thường….
~ Tại nhà nó ~
Sáng, nó thức dậy. Đi đến kéo tấm rèn ra, nắng sáng quá làm nó thích ứng không kíp làm nó phải nheo mắt lại. Một lúc sau, nó không còn bị chói nữa hít thở không khí buổi sáng thì nó thấy nhỏ An đang đừng tay chống hông ,chân giậm đất. Thấy nó nhỏ liền kêu:
-Băng ơi, xuống mở cửa cho tớ…
Nó đi xuống mở cửa cho An vô. Vừa vào nhà nhỏ đã ngồi phịch trên cái sofa ở phòng khách. Nó hỏi An:
-Cậu tới đây làm gì?
-Thì tớ tới đây rủ cậu đi học. Không được à? – An chu mỏ nói
-Được…cậu chờ tớ 1 lát
Nó đi lên phòng làm VSCN. An ở dưới rãnh rỗi làm chọc con cún nó:
-Ê chó…mày ở với con Băng nó có hành hạ mày zữ không ( tự kỉ =.=)…
-Ử..ử…
-À…chắc mày sợ nó quá nên không dám nói chớ gì…
-Ử…ừ…
-Đừng lo, mày cứ nói đi tao không méc lại chủ mày đâu…
An vừa nói vừa cuối xuống để tai chỗ con cún. Nó tức quá bởi An làm nó thấy khó thở. Nó cắn vào tai An.
-A..đau quá..con chó này..giống I chang chủ của nó…
Nó VSCN xong thì xuống chứng kiến cảnh an tự kỉ với con chó và bị con chó cắn cho 1 phát. Làm nó ôm bụng cười .
-Haha…haha…người mà đi nói chuyện với chó lại bị nó cắn cho 1 phát…Haha..
-Này đừng có chọc quê tớ…À cậu cười này nhé…cười rồi..lâu lắm mới cười được 1 lần. Bị con chó cắn cũng đáng… - An gật gù
Nó cố chặn cơn buồn cười lại. Cố nói:
-Thôi đi học..
-Ừ… -An vừa nói vừa nở 1 nụ cười rất ư là tươi
Chap này hơi hài 1 chút á