Ông Lâm đang trên đường đi tới chỗ mà nó chỉ và dĩ nhiên là đem theo 50 triệu mà nó yêu cầu. Ông nghĩ chắc cũng chỉ là 1 vụ bắt cóc tống tiền nhỏ. Lấy được tiền nó sẽ the Ngọc ra. Nhưng thậ sự ông đâu biết vụ bắt cóc nay vô cùng….
Bây giờ, ông Lâm đang đứng trước cửa nhà kho. Hít mạnh 1 hơi, ông mở cửa bước vào:
-Dây là tiền chuộc các ngươi….
Thấy nó ông Lâm liền cứng họng không nói nên lời. Ông không gặp nó cũng đã 2, 3 năm nay rồi. Nó nhìn bộ dạng sợ hãi của ông ta mà nhếch mép nói:
-Sao, gặp lại tôi ông bất ngờ quá nhỉ?
Ông Lâm lấy lại được bình tỉnh nhìn nó bằng ánh mắt khỏi hiểu hỏi:
-Sao mày lại bắt cóc em họ của mày…Mày không thấy lương tâm cắn rứt à?
Nó nghe xong câu ấy từ ông Lâm thì bật cười :
-Haha..haha…Ông mà cũng biết tới lương tâm cơ đáy à… vậy nếu có lương tâm thì trước kia đã không…
Nói tới đây nó dừng lại. Bởi nó tin không cần nói hết chắc ông ta cũng tự hỉu… Ông ta lắp bắp nói:
-Mày…mày biết?
Nó nhìn ông ta, gằn từng tiếng một:
-Ông nghĩ tôi không biết? Ông nghĩ tôi không biết những việc ông làm đối với gia đình tôi…
Ông ta sợ nên mới quỳ xuống… lắp bắp không nói rõ:
-Xin…xin.. cháu..tha..cho…ta
Nó cười khinh bỉ nhìn ông ta… Ngọc bất ngờ vì trước kia cha nó rất ương bướng..không chịu quỳ xuống chân ai cả…Nhỏ la lên:
-Cha..cha ơi..cha đừng làm thế vì cô…
Nó bật cười:
-Ha..ha…vì cô… nực cười ông ta làm thế bởi vì ông ta.. thấy tội lỗi trước tôi thoi…
Ngọc cố hét to lên phủ định:
-Không…không phải…cha ơi không phải dúng không..
Nó lạnh lùng nói..
-Đưa cô ta ra ngoài…
Sau khi nó nói xong Bin ra lệnh cho đưa Ngọc ra ngoài và cả bọn dàn em, trong nhà kho giờ chỉ còn nó, Bin, Ken và Nam. Nó cúi xuống nhìn ông ta, hỏi:
-Ông muốn tôi trả thù ông như thế nào..
Ông ta sợ hãi:
-Không..không tha …cho chú…chú là họ hàng với cháu mà…
-Haha…haha…họ hàng vậy sao trước kia ông lại giết ba tôi…tại sao lại giết ba tôi – Nó hét lên trong hoảng loạng
3 người kia nhìn nó với ánh mắt chua xót..thấy vậy nó liền quát:
-Đừng nhìn ta với ánh mắt nhứ thế !
Nó nhìn ông ta hét:
-Thấy chưa..ông đã thấy chưa…thấy họ nhìn tôi với ánh mắt thương hại như vậy không?
-Chú…chú đã hối hận rất nhiều…cháu…hãy tha..lỗi cho..chú
-Tha lỗi..việc này là quá sức với tôi…tôi không thể tha với những việc ông đã gây ra
Ông ta sợ hãi nhìn nó:
-Ông muốn tự ông hay muốn tôi giúp ông..
-Không..tha cho…chú…
-Đem xử ông ta đi Ken…
-Vâng – Ken đáp
Nó đã trả thù được vậy liệu sau này nó có thể yên tâm sống hạnh phúc với cuộc sống của mình không…Liệu có thể?