Hiện thân của thiên thân và ác quỷ

Chương 20: Chương 20


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Gờ giải lao nó cùng An đi xuống canteen trường, đó hình như cũng là thói quen của hầu hết các hs trong trường.

Hôm nay nó là người đi lấy thức ăn. Nó lười biếng nhìn lũ người đang nhao nhao tranh nhau mua thức ăn… Chờ lũ hs đó tản đi 1 ít nó mới tiến lại mua. Nó mua cho 1 ly cà phê đắng và 1 cái bánh ngọt, còn AN thì bánh bao, sữa, bánh ngọt,….. Đang đi về bàn của nó và An thì bỗng nhiên có 1 cái gì đó chắn ngang phía trước làm nó nhào tới phía trước. Dĩ nhiên là khay thức ăn không thể còn nguyên vẹn trên tay nó được mà nó đã đáp cánh tại chỗ hắn. Cafe và sữa thì băn lên tóc, quần áo,..hắn. Còn bánh thì văng tứ lung tung.

Còn phần hắn, mặt hắn đang trở nên đen lại. Hắn từ từ nhìn nó ánh mắt mang sự tức giận. Lũ người kia thì sợ tái cả mặt, nhưng vẫn có 2 con người đang thích thú với ý nghĩ:
-Lẫn này mày tiêu rồi…
Mặt dù hắn nhìn nó với ánh mắt giết người nhưng nó vẫn bình thản nhìn hắn rồi nhẹ nhẹnh với chất giọng của mình buông thả một câu:
-Xin lỗi…
Hắn vẫn nhìn nó bằng ánh mắt đó. Nó lạng lùng quay đầu lại định bỏ đi… Nhưng hắn đã vội bước tới kéo tay nó lại. Nó quay đầu nhìn hắn tức giận bởi hắn dám cả gan đụng tới nó. Hắn thì hả hê chút ít bởi nó cũng đã bị hắn làm cho tức giận. Nó đưa tay gạt phăng tay hắn sang một bên. Lấy tên chỉ về phía 2 con người đang ngồi ở một bàn gần đó đang ngồi thích thù, nói:
-Là do họ, không phải tại tôi, rõ chưa….
Nó gằn từng chữ khiến lũ học sinh có phần hơi sợ, phần hơi ngạc nhiên,…Còn 2 người kia chính là Tiểu Phương và Trà My, 2 học sinh mới vào. TP và TM không hề lo lắng, nhìn nó khinh miệt :
-Tại sao chúng tôi phải làm vậy? Hay tại cậu sợ quá nên đổ tội cho chúng tôi?
Nói sau TP còn nở nụ cười khinh bỉ và thích thù. Nó dửng dưng nhìn hắn nói:
-Tin hoặc không, tùy…
Nó lại định đi lại chỗ An thì 1 lần nữa hắn lại cầm tay. Nhưng lần này không đứng yên mà là đề nó vào tường, tay bóp chặt cổ nó. Nó mặt dù khó thở thật nhưng không hề kêu la gì cả…

An nãy giờ đang ngồi nói chuyện với mấy cô bạn gần bàn đó thấy mọi người chỉ chỉ thì thấy nó đang bị hắn bóp chặt cổ thì liền hớt hải chạy lại chỗ nó. Kì thấy thế cũng chạy lại. An vừa lo cho nó, vừa lo cho hắn. Lo sợ nó bị hắn bóp cổ mà chết thì nguy, mà lỡ nó không bị gì thì lỡ nó giết hắn thì chết.

TP và TM thì vừa ngồi ăn vừa xem kịch hay đang diễn ra. Nó bỗng thấy 1 vết sẹo trên tay hắn, nó cau mày rồi đưa tay lên chạm vào vết sẹo ấy trên tay hắn. Hắn đang trong cơn tức bỗng nó làm vậy thì làm hắn nhớ tới cái gì đó. Xong hắn buông nó ra quay đầu bỏ đi. Nó cảm thấy càng ngày càng thấy hắn quen quen.

Còn về phần TP và TM đang rất tức bởi vì kịch hay không theo ý 2 cô nàng. TP nhìn nó với ánh mắt tức giận:
-Lần này là mày hên. Xem lần sau mày có hên được nữa không…

An chạy tới chỗ nó thì nó cũng đã được hắn buông ra. An liền hạy lại hết sờ tay, chân, mình,… hỏi nó:
-Cậu có sao không?
-Không – Nó lạnh nhạt đáp


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!