Hiện thân của thiên thân và ác quỷ

Chương 21: Chương 21


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hắn đi ra sau vườn trường. Ngồi chỗ gốc cây Bằng lăng tuyệt đẹp đang mùa hoa nở, nhiều bông bị gió cuốn rơi xuống đầu hắn. Nhưng hắn mặc dưng không để ý gì. Hắn đang nhớ 1 cái gì đó rất quan trọng với hắn.

Có 1 cô bé rất xinh đang đứng trước tại chỗ chậu hoa Tulip mà chính tay cậu với người thân mà cậu yêu thương nhất là mẹ cậu . Cô bé mải mê ngắm Hoa Tilip mà không biết cậu đang đứng ngay chỗ cô bé. Cô bé rất xinh, một nét trong sáng, dễ thương và ngây thơ… Hắn ngẩn người nhìn. Một lúc sau lấy lại bản thân hắn lay nhẹ cô bé hỏi:

-Em là ai? Tại sao lại đứng đây?
Cô bé nhìn hắn cười tươi nói:
-Em là con của Nhị Ma Vương- cai trị phía Nam ạ. Em tới đây để ngắm hoa, nó rất đẹp.
Cố bé vừa nói vừa chỉ tay vào chậu hoa Tilip. Cậu thấy vậy liền đáp lại:
-Chào Em, Anh là con trai của Đại Ma Vương.
Vừa nói cậu vừa cười. Cô bé thấy cậu dễ gần nên liền đưa tay ra và nói:
-Rất vui khi được làm quen với anh !
-Anh cũng vậy – Hắn cười nói
-…
Sau cuộc nói chuyện cô bé và hắn đi chơi với nhau. Hắn dẫn nó tới 1 nơi àm hắn rất thích, hắn tin là cô cũng thích. Hắn bịt mắt và dẫn cô tới đó. Tới nơi hắn mở mắt ra… Cô thấy thì mắt chữ A mồm chữ O la lên:
-Woa..đẹp quá
Đây là 1 cánh đồng bồ công anh. Toạt nhiên nhìn vào đây chỉ toàn là màu trắng trừ quần áo của hắn màu đen. Bồ công anh là loài hoa Cô thích nhất. Nó tuy mỏng manh nhưng rất đẹp…

Sau 1 hồi ngắm bồ công anh thì hắn lại dần cô bé tới chỗ khác. Chỗ này không cách đó xa. Đó là 1 ngôi nhà nhỏ nhưng rất xinh, toàn ngôi nhà mang một màu hồng nhạt, và ngay gần đó là 1 cái hồ nước trong vắt. Cô hết chạy vô nhà lại la lên thích thú… Cuối cùng cô và hắn tới chỗ hồ nước, thả chân xuống hồ nước trong veo. Cô bé thấy hắn đang ngẩn người suy nghĩ cái gì đó mà khuôn mặt rất buồn. Cô ngồi cùng hắn 1 lúc mà thấy chán hết biết. Muốn phá vỡ bầu không khí ấy, cô lay hắn và lên tiếng:

-Này, em với anh chời đuổi bắt đi…
Hắn nhìn hắn cười:
-Ừ…
-Vậy anh bắt em nha…
Vừa nói cô bé vừa chay. Thấy vậy hắn liền đuổi theo, miệng la to:
-Em chạy không thoát đâu .
-Ai nói…
2 người Vừa chạy vừa cười như 2 thiên sứ nhỏ vậy chứ không phải là 2 ác ma. Bỗng hắn bị ngã, tay hắn bị thương. 1 đường dài khiến máu chảy ra đỏ cả cái áo trắng của cô… Cố hoảng hốt quỳ xuống. Khóc nức nở:
-Em xin lỗi… Tại do em rủ anh chơi nên anh mới ngã và bị thương như thế...
Hắn lấy tay còn lại đưa lên lau nước mắt. Nhìn cô nói:
-Anh không sao.
-Sao lại không sao. Tay chảy máu nhiều thế mà. – Vừa nói cô lại càng khóc to hơn
Hắn cười nhợt nhạt nói:
-Không sao mà…Em đừng khóc nữa không là anh không chơi với em nữa đâu đó.
Cố bé nghe thấy liền nín bặt. Cô thấy máu đang chảy nhiều hơn, lấy tay chạm vào vết thương ấy, lo lắng hỏi:
-Anh đau không?
-Không, anh không đau chút nào cả.
-Nói dối. – Vừa nói nó vừa xé một mảng viền áo băng lại cho hắn.
Sau 1 hồi băng bó cô bé mỉm cười hài lòng:
-Thế này thì tốt hơn rồi.
-Cảm ơn em – Hắn cười nói
-Sao lại cảm ơn là do em làm anh bị thương mà…
Hắn và nó chơi rất lâu sau đó lại về. Trên đường về nó đã kịp nhớ đường và hỏi hắn:
-Tại sao anh lại biết nơi đẹp như thế này?
-Mẹ anh chỉ. – Ánh mắt hắn ánh lên một nỗi buồn miên man
Nó thấy vậy cũng không dám hỏi gì thêm. Về nhà thì nó bị ba nó la cho 1 trận.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!