Hiện thân của thiên thân và ác quỷ

Chương 25: Chương 25


trước sau

Hắn sau khi đi khỏi phòng y tế rồi đi về mặc dù chưa hết giờ. Hắn chỉ đi một mình chứ không đi cùng Kì như mọi khi. Hắn đang đi tìm một thứ rất quan trọng với hắn mà hắn đã lỡ làm mất trong một lần đi đến đây. Thứ mà hắn tìm là sợi dây chuyền có hình thánh giá mà mẹ hắn để lại cho hắn. Đó chính là vật cuối cùng của mẹ hắn. Vì vậy, dù có chết hắn cũng phải tìm ra được sợi dây chuyền ấy.

Hắn lên đây cũng chỉ vì tìm lại sợi dây chuyền bị mất chứ không phải vì bất kì mục đích khác. Sau 1 tuần mà hắn vẫn chưa tìm được nó. Hắn đi mãi, từ đường này sang đường khác mà hình như chưa có tín hiệu nào. Cách để hắn biết sợi dây chuyền đang ở đâu là nhờ chiếc đồng hồ của hắn, có thể nhận diện mùi của hắn. Vì thế, nơi nào hắn đi qua mà chiếc đồng hồ ấy nhấp nháy là chỗ đó phải có sợi dây chuyền ấy.

Con đường nhỏ hắn chưa từng thấy, hắn không nghĩ sợi dây chuyền sẽ có trong ấy. Nhưng chắc hẳn là do thần giao cách cảm, hắn có cảm giác sợi dây chuyền đang ở đâu đó trong con đường này. Hắn đi vào , dừng chân trước cổng một ngôi nhà. Tay ấn chuông mà không thấy ai cả. Hắn nhảy lên cây, đi đến cành cây gần nhà ấy. Cửa số căn phòng trên tầng của ngôi nhà không khép, hắn nhảy vào trong đấy.

Hắn nghĩ, căn phòng này ắt hẳn là phòng của một đứa con gái. Cách bày trí không hoa lệ, nhưng hắn có thể nhận biết được nhờ chiếc giường màu trắng này là kiểu của nữ. Hắn tiến lại chỗ chiếc bàn nhỏ ngay cạnh đầu giường. Tay kéo cái ngăn bàn ra, trong đấy là một sợi dây chuyền bạc, có hình cây thánh giá. Hắn cầm sợi dây chuyền xong sau đó nhảy lên cây, rồi nhảy xuống đất. Hắn mỉm cười, gật đầu:
-Cuối cùng cũng tìm được mày.

Về phần nó, sau khi tỉnh dậy thấy cũng đã trễ. Nó đứng dây định bước đi thì thấy bông hoa bồ công anh nhỏ ở đầu bàn, với lấy quay ra cửa sổ thả cho nó bay đi mất. Sau đó, nó bước lên lớp mình. Thì thấy học sinh đã đi về hết. Trong trường giờ này chỉ còn lác đác vài học sinh. Nó bước lên lớp thì thấy An đang gục đầu xuống bàn nó, ngồi đợi nó từ lúc mới tan trường. Nó nhìn An lắc đầu, lại lấy tay kéo áo An, An giật mình tỉnh giấc. Nó nhìn An hỏi:
-Sao cậu không về trước?
-Tớ đợi cậu mà. – An cười hiền nói
-Sao không lên phòng y tế, kêu tớ dậy. – Nó tay đang thu dệp sách vở, miệng hỏi An
-Tớ sợ cậu giận. – An cười hít mắt
Nó thu dọn sách vở xong thì cùng An đi về. Hôm nay, An đã bảo tài xế về trước để An đi bộ cùng với nó. Nhà nó với nhà An không cùng đường, nó nhìn An nói:
-Cậu bắt Taxi về đi.
-Ừ - An đáp
Sau đó nó và An đường ai nấy đi. An vẫy tay chào tạm biết nó, mặc dù nó quay đầu bước đi nhưng tay cũng vẫy chào An.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI