Trước khi rời hẻm, Khang đứng lại chỗ vũng nước nơi bàn tay đã nổi. Anh nhìn quanh, cảm giác có gì đó lệch. Vệt bánh xe? Hẻm quá hẹp cho xe tải nhỏ, nhưng người hàng xóm đã nghe tiếng rồ ga. Vậy chiếc xe dừng ở đầu hẻm, ai đó kéo vật gì vào? Lực kéo sẽ để lại dấu vết. Anh hạ thấp, đèn pin rọi sát mặt đường. Dưới lớp nước mưa xao động là một rãnh dài mờ, như vệt kéo của một vật nặng bọc nilon. Rãnh dẫn từ gần đầu hẻm vào đến điểm nạn nhân nằm, đứt quãng bởi những mảnh rác. Anh chụp ảnh, đo bước. Vệt rãnh rộng khoảng bốn mươi centimet, đều. Người kéo có kỹ thuật, biết cách phân bổ lực để không tạo dấu quá sâu. Chuyên nghiệp, hoặc ít nhất là từng làm.
Ở chân tường bên trái, có một mảng sơn tróc. Trên bề mặt xi măng lộ ra một mảng đen — không phải mốc, mà là dấu cọ rất mỏng. Nếu không soi sát, sẽ bỏ qua. Khang dùng tăm bông lấy mẫu, gói lại. Anh không là cảnh sát nữa, nhưng anh biết nơi nào nhận phân tích cho anh, nếu cần.
“Đi thôi,” Mẫn nói, kéo bạt lại che cho nhân viên khiêng cáng ra xe.
“Đợi chút,” Khang đáp, mắt vẫn rọi theo rãnh kéo. Rãnh dừng ở một điểm cách vị trí nạn nhân hai mét, nơi có một nắp cống sắt lồi lên. Anh cúi xuống, luồn tay vào khe, kéo nhẹ. Nắp cống nặng và ướt, khựng. Nhưng ngay cạnh nắp, kẹt một vật mảnh: một tấm thẻ nhựa sẫm màu, như thẻ gửi đồ, góc bị sứt. Anh kẹp ra. Trên mặt thẻ in chữ mờ vì nước, nhưng vẫn đọc được: “Ký gửi Thành Minh — Số 048-13A.” Dưới cùng có một chuỗi ký tự nhỏ như mã. Ở mặt sau, một vết khía mảnh, giống hệt ký hiệu Δ bị cắt.
Khang ngẩng lên, tim giật nhẹ như ăn phải luồng điện lạnh. Đây không còn là trùng hợp. Ai đó cố tình đặt ký hiệu trong tầm mắt những người có trí nhớ — hay nói đúng hơn, trong tầm mắt của anh. Một lời mời? Một thách thức?
Điện thoại rung trong túi. Số không lưu. Khang nhìn Mẫn, rồi bấm nghe, che máy dưới mái hiên tôn kêu lộp độp.
Giọng đàn ông vang lên, méo qua sóng mưa, trầm và sạch, như đã được luyện để không lộ tạp âm. “Anh vẫn thích đi bộ dưới mưa, Lâm Khang.”
Khang im. Cách xưng hô, giọng điệu, sự thản nhiên khiến gáy anh gai.
“Đừng phí thời gian ở hẻm. Phoenix đóng cửa lúc 1 giờ. Tốt nhất là đi ngay. À, nhớ nhìn bức tranh treo sau quầy rượu. Nó sẽ nói với anh điều anh muốn nghe.”
“Anh là ai?” Khang hỏi, bình tĩnh đến mức chính anh thấy lạ.
“Ai à?” Người kia bật cười nhẹ. “Chỉ là người giữ hồ sơ. Hồ sơ của bóng đêm.” Một nhịp dừng. “À, quên. Coi chừng mùi long não. Nó bám dai lắm.”
Cuộc gọi cúp. Mưa như được vặn to hơn. Khang nhìn màn hình: “Không xác định.” Anh gửi bản ghi âm tự động vào một thư mục khóa ở điện thoại, rồi nhét tay vào túi để không lộ ra rằng nó đang run.
“Quen?” Mẫn hỏi, tay đã châm điếu thuốc định hút ban nãy. Ông đưa cho Khang, như một thứ lễ nghi muộn.
“Tôi không hút,” Khang nói. “Nhưng ông có thể cho tôi cái bật lửa.”
Mẫn nhướng mày nhưng vẫn đưa. Khang khom người, đưa lửa sát xuống mặt đường. Ngọn lửa táp nhẹ, sưởi một khoảng nhỏ trên nền ướt. Từ khe nứt gần nắp cống, một sợi trắng mảnh nhô ra — không phải chỉ nhựa, mà là sợi vải tổng hợp như loại dùng trong túi bọc khô. Anh gắp nó, bỏ vào túi vật chứng. Trên sợi vải thoang thoảng mùi camphor — long não.
“Phoenix,” Khang nói, ngước lên. “Đêm nay tôi đi. Ông cho người lấy camera đầu hẻm, cả bên kia chợ mini. Và... gửi đội sang ‘Ký gửi Thành Minh’ lúc sáng sớm. Đừng để ai đụng vào ô số 13A.”
“Cậu nghĩ trong đó có gì?” Mẫn hỏi, dù biết câu trả lời sẽ là một câu không trả lời.
“Có khi chẳng có gì. Có khi là thứ bắt đầu mọi thứ.” Khang nhét thẻ nhựa vào túi áo trong, kẹp nó sát tim như một lá bùa xấu. “Dù gì cũng là một con số xui.”
“Cậu không tin mấy chuyện đó.”
“Tôi không tin,” Khang nói, nở một nụ cười mỏng. “Nhưng bóng đêm thì thường thích đùa với những thứ con người không tin.”
Phoenix nằm bên bờ sông La Tẩu, nơi hàng liễu reo khẽ trong mưa và ánh đèn từ cầu gom lại thành dải sáng nhòe. Bảng hiệu phượng hoàng phát sáng màu vàng nhạt, dịu như rượu mật ong. Bên trong, âm nhạc lắng, khách vãn. Quầy rượu dài, bề mặt bóng như gương nước.
Khang ngồi xuống ghế thứ tư từ trái — anh từng học cách chọn nơi dễ quan sát nhất: không quá giữa, không sát tường, sau lưng có gương. Bartender là một cô gái trẻ, tóc búi cao, tay rót rượu như vẽ nét. Cô liếc anh, mỉm cười đúng mực. “Anh dùng gì ạ?”
“Cho tôi soda chanh.” Khang nói, và thấy nét nhíu mày thoáng qua của cô — khách ướt mưa ngồi lẻ, gọi nước không cồn lúc nửa đêm, thường có chuyện để nói. “Và nếu được, tôi muốn hỏi về chiếc khuyên tai này.”
Anh đặt lên khăn bar túi vật chứng nhỏ, lật mở đúng phần cho thấy hình phượng hoàng. Cô bartender cúi xuống, mắt mở lớn nửa giây, rồi lấy lại vẻ bình thản. “Mẫu mới của nhà hàng, tặng khách VIP hôm soft opening tuần trước. Ít người có.”
“VIP nào thường ngồi ở đâu?” Khang hỏi, giọng như hỏi về thời tiết.
“Bàn góc kia. Nhưng hôm soft opening, nhiều người đứng quanh tranh kia.” Cô hất cằm về bức tranh treo sau quầy rượu: một bức sơn dầu khổ lớn vẽ một con đường đêm, dải đèn kéo dài như những cái đuôi cá, ở chính giữa có một khoảng tối sâu như miệng giếng. Dưới góc phải, chữ ký họa sĩ là một tam giác thiếu cạnh, tinh tế đến mức chỉ ai tìm mới thấy.
Khang cảm giác da gà nổi lên. “Ai chọn tranh này?”
“Ông chủ,” cô đáp. “Nói là thích cảm giác ‘đi vào bóng đêm để tìm ánh sáng’. Ông ấy hay nói vậy.”
“Ông chủ tên gì?”
Cô ngập ngừng. “Anh là...”
Khang giơ thẻ, không phải thẻ cảnh sát, chỉ là thẻ hợp tác viên điều tra. Cô đọc lướt, rồi gật. “Tên là Triệu Vỹ.”
Tên này đối với Khang là một vùng mờ. Không quá nổi để báo chí bám, không đủ ẩn để biến mất. Một cái tên trung tính, như một cái bóng biết đi.
“Ông ấy còn ở đây không?”
“Ông ấy vừa ra sau, nói kiểm tra kho. Mưa thế này, không có khách nữa.”
“Khu kho ở đâu?”
“Lối hành lang kia,” cô chỉ. “Nhưng anh không vào được đâu.”
“Đương nhiên,” Khang nói, nhấp ngụm soda. Vị chua tỉnh lạnh. Anh đảo mắt qua quầy thêm lần nữa và thấy, ở góc dưới bức tranh, cạnh cái tam giác thiếu cạnh, có một thẻ nhỏ bằng gỗ, khắc laser dòng chữ khó nhận vì ánh đèn: “HSBD—001”.