Hồ Sơ Không Tên

Chương 4: CHIẾC XE KHÔNG BIỂN SỐ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chiều muộn, mưa rơi lất phất. Bầu trời xám xịt như tâm trạng cả đội điều tra. Trên bàn làm việc, tấm ảnh chiếc xe đen đang được phóng to tối đa – dù mờ, vẫn thấy rõ đường viền kính sau được dán decal phản quang, một chi tiết không phổ biến.

Trang Nhi chỉ vào một điểm.

“Dựa vào thiết kế, đây là dòng SUV cao cấp. Nhưng không có biển số phía trước lẫn sau.”

“Xe bị xóa khỏi hệ thống.” – Khang nói. “Biển số bị tháo. Hoặc là xe dùng tạm trong nội bộ nào đó.”

Anh gửi hình ảnh qua bộ phận nhận diện phương tiện, kèm yêu cầu đối chiếu với hệ thống camera giao thông toàn thành phố trong vòng 7 ngày gần nhất.

“Chúng ta cần xác nhận nó từng xuất hiện ở đâu – giờ nào – để lần theo hướng di chuyển.”


Tối hôm đó, dữ liệu được gửi về. Chiếc SUV xuất hiện đúng một lần, vào lúc 04:38 sáng hôm phát hiện xác, tại đường Trần Văn Hoài – cách công viên trung tâm 2km.

Camera giao thông ghi lại xe dừng lại đúng 32 giây trước một tòa nhà cũ – từng là trụ sở một công ty luật tư nhân, hiện đã bị bỏ trống.

Ngay sau đó, xe quay đầu và rẽ vào hướng công viên.

“Chính là điểm chuyển.” – Khang nói. “Có thể nơi đó là nơi giữ xác trước khi mang ra công viên.”

Trang Nhi gật đầu.

“Nhưng vì sao lại ‘trưng bày’ thi thể ở công viên?”

“Để nhắn một thông điệp.” – Khang khẽ đáp. “Ai đó đang muốn chúng ta đào lại những hồ sơ bị xếp xó. Và hắn muốn chúng ta tìm từng xác một.”

Họ lập tức đến tòa nhà cũ trên đường Trần Văn Hoài. Tầng trệt khóa bằng xích sắt, bảng hiệu cũ đã rơi rụng, nhưng cửa kính tầng hai vẫn có ánh phản chiếu khi có xe chạy qua.

Khang và một đặc vụ dùng thiết bị cắt mở khóa.

Mùi ẩm mốc và gỗ mục bốc lên nồng nặc.

Cầu thang gỗ lách cách dưới mỗi bước chân. Khi lên đến tầng hai, họ nhận ra ngay: đây không còn là văn phòng luật.

Bên trong được cải tạo sơ sài thành một kiểu “phòng giữ” – tường dán giấy cách âm, sàn trải thảm cũ. Ở góc có chiếc ghế gỗ trói bằng dây nilon và một xô nước nửa đầy. Trên sàn còn sót lại vài vết dơ loang lổ như vết giày – có vệt kéo dài ra đến gần cửa sổ.

Trang Nhi rọi đèn UV – phát hiện một vết máu khô mờ.

“Đây là nơi tạm giữ nạn nhân.” – cô khẳng định. “Có thể bị đưa vào đêm trước, giữ đến sáng, rồi di chuyển xác.”

“Dấu giày không trùng khớp với vết ở công viên.” – nhân viên kỹ thuật nói. “Tức là hung thủ không đi một mình.”

Khang nhìn quanh.

“Vậy là… ít nhất hai người. Một nhóm.”

Sáng hôm sau, đội điều tra chuyển hướng sang truy vết nguồn gốc chiếc xe.

Với số khung và đặc điểm nhận dạng riêng biệt, họ lần ra manh mối: chiếc xe từng đăng ký dưới tên Trần Hữu Quý, chủ doanh nghiệp xây dựng – nhưng biển số đã bị báo mất cách đây hai năm, hồ sơ hủy bỏ, xe chuyển sang dạng “bảo trì nội bộ”.

Lâm Khang cau mày.

“Trần Hữu Quý… nghe quen.”

Trang Nhi mở nhanh dữ liệu.

“Có đây. Ông ta từng là khách hàng của công ty Tân Phúc. Trong một hợp đồng PR vào năm 2017 – cùng thời điểm Lê Khánh An còn làm việc ở đó.”

“Liên kết xác lập.” – Khang nói dứt khoát.

Ngay lập tức, họ xin lệnh triệu tập Trần Hữu Quý.


Trụ sở doanh nghiệp tư nhân Quý Phát – một cao ốc nhỏ ở ngoại ô thành phố.

Trần Hữu Quý đón tiếp họ với thái độ hòa nhã, nhưng đôi mắt thì cảnh giác.

“Tôi sẵn sàng phối hợp, nhưng thật sự không hiểu vì sao tôi lại liên quan.”

“Chiếc xe của ông từng bị báo mất biển số hai năm trước.” – Khang nói. “Nhưng nó vừa xuất hiện gần hiện trường một vụ án giết người.”

“Chắc chắn là có nhầm lẫn. Xe tôi hiện vẫn đang đậu trong kho bãi công ty. Tôi có thể cho người dẫn anh xem.”

Khang nhìn sâu vào mắt ông ta.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra. Và nếu phát hiện có chiếc xe thứ hai trùng số khung… thì có nghĩa ai đó đang dùng danh nghĩa ông.”

Trần Hữu Quý mỉm cười.

“Nếu thế thật, tôi cũng muốn biết là ai.”


Khi kiểm tra kho xe của Quý Phát, đúng là có một chiếc SUV giống hệt – nhưng đã bị tháo động cơ, phủ bụi, và khóa bánh.

“Xe này không thể chạy được.” – kỹ thuật viên xác nhận. “Ai đó có thể dùng xe khác, cùng dòng, cùng số khung giả – gọi là xe ‘clone’.”

Trang Nhi lẩm bẩm:

“Dùng thân phận giả cho xe, y như dùng hồ sơ giả cho người.”

Khang khẽ gật.

“Và chắc chắn cần người có tài chính và kỹ thuật.”


Chiều cùng ngày, họ nhận được kết quả phân tích đoạn ghi âm trong USB từ hôm trước.

Người đàn ông nói câu “Sẽ theo đúng lịch. Mỗi tháng một người…” được nhận dạng là giọng của Phạm Hữu Duy, từng là trưởng phòng dự án tại… Hạ Minh.

Người từng phụ trách nhóm của Nguyễn Bảo Trân.

“Vậy là liên kết được rồi.” – Trang Nhi nói. “Có một đường dây nội bộ giữa hai công ty – người chỉ đạo và người thực thi. Và bây giờ… ai đó đang phá vòng tròn đó bằng cách thả xác ra ngoài.”

Khang nhìn lên bảng vụ án.

“Có thể chính một trong những kẻ từng tham gia, nay quay lại muốn rửa tội… hoặc là gửi thông điệp.”

“Hoặc…” – cô dừng lại – “là kẻ chủ mưu muốn chơi trò thách thức.”

“Và muốn chúng ta bước vào cuộc chơi của hắn.”


Tối muộn.

Trang Nhi rảo bước một mình quanh khu hồ công viên – nơi xác đầu tiên được phát hiện.

Cô không biết vì sao mình lại quay lại đây. Chỉ là… trực giác mách bảo có điều gì đó còn sót lại.

Bóng cây đổ dài trên mặt hồ. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô thấy có thứ gì đó nổi lềnh bềnh – như một vật nhỏ.

Cô cúi xuống vớt lên.

Là… một mảnh ghép hình lạ – mảnh ghép xếp hình giấy, chỉ một màu đỏ tươi.

Mặt sau, có ghi bằng bút dạ đen:

“Một mảnh – Một cái chết – Một lời nhắn.”
#014-MV


Lâm Khang nhận được tin, lập tức có mặt.

Anh cầm mảnh ghép, nhìn chằm chằm vào nét chữ. Cơn rùng mình lạnh sống lưng lướt qua.

“Hắn đang chơi trò xếp hình với chúng ta. Mỗi xác – là một mảnh ghép. Hắn để lại nó… như dấu ấn.”

Trang Nhi thì thào: “Nếu thế, sẽ còn nhiều mảnh nữa…”

“Và còn nhiều người sẽ chết… nếu chúng ta không đi trước hắn một bước.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!