Hồ Sơ Không Tên

Chương 5: MẢNH GHÉP THỨ HAI


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Một ngày sau khi phát hiện mảnh ghép đầu tiên ở công viên trung tâm, toàn đội điều tra như bước vào trạng thái căng như dây đàn. Không còn là những vụ mất tích rời rạc, mà là một trò chơi tử thần được sắp xếp khéo léo, nơi hung thủ để lại từng mảnh ghép như thể đang dẫn dắt họ vào mê cung của chính mình.

Tại phòng điều tra, bản đồ thành phố được đánh dấu dày đặc hơn, từng vị trí nạn nhân mất tích, từng công ty liên quan, từng người từng được nhắc đến trong các bản ghi âm hay hồ sơ mờ ám đều được nối bằng sợi dây đỏ. Ở chính giữa, tấm ảnh của mảnh ghép đầu tiên được phóng lớn. Nó là một mảnh ghép hình vuông, màu đỏ sẫm, mặt sau ghi tên mã hồ sơ #014-MV.

Lâm Khang đứng lặng, tay cầm cốc cà phê đã nguội ngắt. Anh đang sắp xếp lại tất cả: người phụ nữ đầu tiên bị phát hiện – Lê Khánh An, nạn nhân thứ hai – Nguyễn Bảo Trân, và những người còn lại chưa có thông tin xác thực, nhưng có liên quan đến cùng một chuỗi sự kiện. Anh biết rõ, mỗi một hành động chậm trễ sẽ đồng nghĩa với một cái chết tiếp theo.

Trang Nhi bước vào phòng với một tập hồ sơ dày, đặt mạnh xuống bàn.

Tôi tìm được cái này từ hệ thống lưu trữ cũ của Sở. Không nằm trong mục hồ sơ tội phạm, mà ở phần hồ sơ kinh tế. Có vẻ như... nhiều năm trước đã có một cuộc điều tra về công ty Tân Phúc.

Khang nhướn mày. Tội phạm kinh tế?

Đúng. Nhưng hồ sơ bị đình chỉ giữa chừng. Lý do: không đủ chứng cứ. Người phụ trách khi đó là Trung tá Hoàng Vũ, đã về hưu năm ngoái.

Anh gọi người liên hệ, hẹn gặp Hoàng Vũ tại một quán cà phê nhỏ ở quận Tân Bình. Người đàn ông đã ngoài sáu mươi, râu hoa râm, ánh mắt vẫn còn sắc bén như ngày nào.

Tôi nhớ vụ đó. Khi ấy, có thông tin rò rỉ về việc công ty Tân Phúc dùng hồ sơ giả để đăng ký nhân sự, mở rộng gói hợp đồng với đối tác lớn. Nhưng khi chúng tôi điều tra, đụng ngay tường đá. Không ai chịu khai. Toàn bộ giấy tờ đều trơn tru như thể được chuẩn bị từ trước ba bước.

Ông dừng lại, nhấp ngụm trà, rồi hạ giọng.

Tôi từng cố truy sâu vào một nhân sự tên Phạm Hữu Duy. Khi ấy hắn chỉ là phó phòng. Nhưng chỉ hai tháng sau, hắn nghỉ việc, biến mất khỏi hệ thống. Từ đó, hồ sơ cũng bị treo.

Khang trầm ngâm.

Phạm Hữu Duy... chính là người có giọng trong đoạn ghi âm từ USB.

Ông Vũ nhìn anh một lúc, rồi nghiêng người nói nhỏ.

Nếu giờ cậu điều tra lại... hãy cẩn thận. Có người trong ngành từng cố mở lại hồ sơ – và bị thuyên chuyển sau đó không lâu.

Khang cảm ơn, quay về sở với vẻ mặt trầm tư. Trên đường, anh nói với Trang Nhi.

Hắn không chỉ là kẻ giết người. Hắn là một phần trong hệ thống. Và có người đã cố bảo vệ hắn từ nhiều năm trước.

Tối hôm đó, khi đang rà lại toàn bộ dữ liệu di chuyển của chiếc SUV bí ẩn, Khang bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Giọng nói bên kia nhỏ, run, nhưng rõ ràng là giọng phụ nữ.

Anh là người điều tra vụ xác chết ở công viên đúng không?

Đúng. Cô là ai?

Tôi... tôi là Trâm. Tôi từng làm ở Hạ Minh. Tôi biết chuyện của Trân. Cô ấy không biến mất. Cô ấy bị ép nghỉ. Rồi bị gọi đi họp nội bộ. Sau đó, không còn ai thấy cô ấy nữa.

Cô đang ở đâu?

Tôi không thể gặp trực tiếp. Họ vẫn theo dõi. Nhưng tôi có giữ lại một mảnh...

Mảnh gì?

Mảnh ghép. Màu xanh. Tôi không biết nó có nghĩa gì, nhưng ai đó bỏ nó vào hộc bàn tôi, kèm một dòng: “Lần này là cô”.

Khang siết điện thoại.

Cô phải rời nơi đó ngay. Gửi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến.

Không... nếu tôi làm thế, tôi sẽ chết như Trân. Tôi sẽ gửi mảnh đó qua bưu điện. Đừng tìm tôi.

Tín hiệu cúp.

Hai ngày sau, một phong thư không tên được gửi đến phòng điều tra. Bên trong, đúng như lời cô gái, là một mảnh ghép hình chữ nhật, màu xanh lục. Mặt sau ghi dòng chữ:

Mỗi màu – một kết thúc.
#007-QN

Trang Nhi nhìn chằm chằm vào mảnh ghép. Cô run tay.

Phạm Linh... nhân viên PR, từng mất tích năm 2019, hồ sơ #007-QN. Cô ấy... chưa bao giờ rời công ty thật sự.

Khang nhắm mắt lại. Đầu anh đang hiện ra một bản đồ ghép hình khổng lồ. Mỗi mảnh là một phần cơ thể, một cái chết, một nhân danh nghĩa nào đó đã bị xóa sổ.

Trò chơi đang tiếp tục.

Nhưng lần này, hắn gửi tín hiệu... trước cả khi có xác.

Chúng ta đang bị thách thức.

Em nghĩ sao? Trang Nhi hỏi.

Hắn muốn chúng ta đi trước. Tìm người trước khi xác xuất hiện. Đây là vòng mới – vòng thí nghiệm.

Và nếu đúng như vậy... thì Phạm Linh vẫn còn sống.

Khang đứng bật dậy.

Ta phải tìm được cô ấy trước khi trở thành mảnh ghép thứ ba.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!