Trưa hôm đó, toàn đội được triệu tập khẩn cấp. Hai mảnh ghép giờ đã nằm trên bàn: một đỏ, một xanh. Cả hai đều đi kèm với mã số và tên viết tắt hồ sơ: MV và QN. Trang Nhi đang tra ngược hồ sơ nội bộ, trong khi Lâm Khang bước ra ban công, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ tầng sáu.
Anh có linh cảm rằng mọi thứ sắp vượt khỏi tầm kiểm soát. Hung thủ không đơn giản là một kẻ sát nhân hàng loạt. Hắn là người thao túng một hệ thống. Một kẻ hiểu rõ luật, tâm lý điều tra, và đủ thông minh để dẫn dắt mọi hành động của cảnh sát theo đúng hướng hắn muốn.
Chúng ta phải tìm Phạm Linh trước khi có xác. Anh nói khi quay lại phòng. Cô ấy là người duy nhất để lại tín hiệu sống.
Trang Nhi đưa anh tập hồ sơ mới in.
Đây là dữ liệu nhân sự cũ của Hạ Minh – có tên Phạm Linh. Địa chỉ gần nhất là khu chung cư Hoa Cẩm Tú, quận 5.
Họ lập tức di chuyển.
Tòa nhà cũ kỹ, thang máy không hoạt động, hành lang ẩm thấp. Căn hộ số 506, cửa khóa, rèm kéo kín. Họ gõ cửa.
Không ai trả lời.
Khang áp tai nghe. Không có tiếng động.
Anh ra hiệu cho kỹ thuật viên phá khóa. Trong vòng mười giây, cửa được mở ra.
Căn hộ nhỏ, tối om. Không có dấu hiệu xô xát, nhưng trên bàn là một chiếc điện thoại cũ – màn hình vỡ, và một tờ giấy gấp đôi.
Khang mở giấy ra. Dòng chữ viết tay:
Nếu tôi không còn ở đây, nghĩa là tôi đã đi. Đừng tin ai trong Hạ Minh. Và đừng bao giờ tin người mang thẻ “giám sát nội bộ”.
Trang Nhi nhíu mày. Giám sát nội bộ?
Là bộ phận kiểm soát nhân sự, do công ty thành lập, nhưng không thuộc phòng nhân sự chính thức. Họ hoạt động kiểu như “mật vụ nội bộ”. Có quyền can thiệp, truy xuất dữ liệu và xử lý nhân sự “có dấu hiệu gây nguy cơ”.
Khang gật đầu.
Tức là họ có quyền ép người nghỉ việc, hoặc... biến mất không dấu vết.
Anh gọi về trung tâm, yêu cầu kiểm tra toàn bộ nhân sự từng thuộc bộ phận giám sát nội bộ của Hạ Minh. Ngay lập tức có ba cái tên nổi lên, nhưng chỉ một người còn sống và chưa đổi tên: Nguyễn Tường Vy.
Tường Vy hiện làm tại một công ty truyền thông, theo lý lịch thì đã rời Hạ Minh từ bốn năm trước. Nhưng... không ai rõ lý do.
Chúng ta cần gặp cô ta. Khang nói.
Café Tĩnh Quán – một quán nhỏ nằm gần kênh Nhiêu Lộc, vắng và ít người để ý.
Nguyễn Tường Vy bước vào, dáng vẻ bình thản, nhưng ánh mắt luôn lướt xung quanh. Cô mặc váy dài, áo khoác trắng, và đeo một chiếc nhẫn bạc có hình con rắn quấn quanh.
Tôi đoán là rồi cũng đến lượt tôi. Cô nói khi vừa ngồi xuống.
Khang gật nhẹ.
Nếu cô hợp tác, có thể sẽ là cơ hội để bảo vệ bản thân.
Vy cười nhẹ. Không ai trong cuộc chơi này được bảo vệ đâu anh. Ngay từ khi nhận việc ở “giám sát nội bộ”, tôi đã biết mình không còn lựa chọn.
Cô biết gì về Phạm Linh?
Linh từng là người trong danh sách “hạn chế tiếp xúc”. Cô ấy từng gửi đơn tố cáo một trưởng phòng nhận hối lộ, nhưng hồ sơ bị chặn. Sau đó, cô ấy bị chuyển phòng, rồi nhận thư mời “đối thoại nội bộ”. Tôi biết rõ những cuộc đối thoại như thế không có hồi kết.
Cô còn nhớ ai ký tên trong những lệnh chuyển đó?
Có. Nhưng tôi không chắc người đó vẫn còn sống.
Tên?
Trần Quang Bách. Phó Tổng giám đốc. Người ký nhiều lệnh “trầm lặng” nhất mà tôi từng thấy.
Khang ghi vào sổ. Anh cảm ơn cô và để lại số liên hệ bảo vệ nhân chứng. Khi đứng lên, Vy gọi lại.
Anh tin tôi vì tôi nói thật, nhưng cũng đừng quên – người nói thật thường không sống lâu trong thế giới này.
Trần Quang Bách – cái tên không xa lạ. Năm năm trước từng bị báo chí đưa tin về “nghi án lợi dụng chức vụ” nhưng vụ việc sau đó lắng xuống không dấu vết. Hiện không còn làm ở Hạ Minh, nhưng vẫn giữ vị trí cố vấn cho tập đoàn mẹ.
Cả đội họp lại khẩn cấp. Mảnh ghép thứ ba sắp xuất hiện – nếu đúng theo chu kỳ.
Khang dán hình mảnh đỏ và mảnh xanh lên bảng. Anh dùng chỉ đỏ nối đến tên Phạm Linh, rồi nối tiếp đến Trần Quang Bách.
Nếu Phạm Linh đang lẩn trốn, thì cô ấy hoặc sẽ tìm cách gửi thêm thông tin, hoặc đang bị kẻ khác truy đuổi.
Họ chia người giám sát các bưu cục và trạm vận chuyển quanh khu vực liên quan đến Linh. Một trong số đó – bưu điện nhỏ ở khu Bàn Cờ – báo có phong thư không đề tên, ghi người nhận là “Lê Hồng Khang, Đội điều tra hình sự, Sở công an TP.”
Khang đến nơi, nhận thư.
Bên trong là... một bản đồ thành phố. Có dấu đỏ đánh dấu vào... công viên Thủ Khoa Huân. Kèm dòng chữ:
“Tôi vẫn còn sống. Nhưng tôi không biết còn được bao lâu.”
Dưới cùng có vẽ một mảnh ghép màu vàng.
Khang đưa bản đồ cho Nhi. Kiểm tra các khu vực quanh công viên đó. Tìm bất cứ camera nào ghi lại hình ảnh phụ nữ trong hai ngày gần nhất.
Tối hôm đó, họ nhận được dữ liệu từ ba camera quanh công viên.
Lúc 4 giờ 11 phút sáng, có một bóng người chạy qua – mặc áo hoodie, che mặt. Trong tay là một túi nilon trắng.
Phóng to. Trang Nhi nói.
Dừng hình.
Rõ ràng, trong túi có một mảnh ghép giấy.
Khang gật đầu.
Cô ấy đang cố cho ta thấy: người tiếp theo đã được chọn. Và trò chơi chưa kết thúc.