hồ sơ mật vụ văn phòng

Chương 3: Đối Mặt Với Kế Toán Trưởng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hành lang dẫn vào phòng Kế toán giống như đường biên giới vô hình ngăn cách hai thế giới. Bên ngoài là sự hỗn loạn đầy sức sống của phần còn lại của "Nghĩ Lên Trời", còn bên trong là một vương quốc của sự im lặng, trật tự và tiếng lách tách đều đặn của máy tính tiền. Không khí ở đây dường như cũng đặc hơn, mang theo mùi giấy mới và sự nghiêm túc đến ngột ngạt. Nam và chị Linh đứng trước cánh cửa kính mờ, cảm giác như sắp bước vào một cuộc thẩm vấn của cơ quan thuế.

“Kế hoạch là gì, thám tử?” Chị Linh khoanh tay, nhướn mày hỏi.

Nam hít một hơi thật sâu, lật cuốn sổ tay ra. “Em đã chuẩn bị một bộ câu hỏi gồm 15 mục, theo phương pháp phỏng vấn nhận thức. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng những câu hỏi mở để cô ấy thoải mái, sau đó dần dần đi vào các câu hỏi đóng để xác nhận thông tin. Nguyên tắc là không được gợi ý, để cho đối tượng tự tái hiện lại ký ức…”

Chị Linh giơ tay cắt ngang. “Thôi thôi, dẹp cái lý thuyết của cậu đi. Cậu mà vào hỏi kiểu đó, bà Mai bả cho ăn guốc vào mặt chứ đừng nói là khai báo.”

“Vậy theo chị thì sao ạ?” Nam có chút tự ái.

“Nghe tôi,” chị Linh ghé sát vào tai Nam, thì thầm. “Cứ giả vờ vào hỏi mấy cái hóa đơn đi công tác cũ. Bà ấy là trùm săm soi chứng từ, chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Trong lúc bả đang tập trung, mình sẽ lựa lời mà lái sang chuyện bữa trưa. Nhớ, phải thật tự nhiên!”

Nam tỏ vẻ không mấy đồng tình với kế hoạch thiếu tính logic này, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của chị Linh, cậu đành gật đầu chấp thuận. Dù sao, chị cũng là “chuyên gia” trong lĩnh vực đối nhân xử thế ở cái văn phòng này.

Cả hai đẩy cửa bước vào. Cô Mai đang ngồi thẳng tắp sau chiếc bàn làm việc gọn gàng đến mức vô thực. Mọi thứ trên bàn đều được sắp xếp theo một góc vuông hoàn hảo. Cô ngẩng lên, đôi mắt sắc lẻm sau cặp kính gọng kim loại nhìn chằm chằm vào hai người, như thể họ vừa làm xáo trộn từ trường xung quanh cô.

“Có việc gì?” Giọng cô Mai vang lên, không một chút cảm xúc.

Chị Linh lập tức nở một nụ cười thảo mai. “Chào chị Mai. Em làm phiền chị một chút. Chị xem lại giúp em mấy cái hóa đơn taxi từ chuyến đi công tác ở Đà Nẵng tháng trước với ạ, em thấy hình như có chút nhầm lẫn.”

Cô Mai không nói gì, chỉ chìa tay ra. Sau khi nhận tập hồ sơ từ tay chị Linh, cô lướt qua các con số với tốc độ của một cỗ máy. “Không nhầm. Chi phí vượt quá định mức 17,500 đồng. Phòng kế toán đã trừ vào lương của chị rồi.” Cô đáp gọn lỏn, không thèm nhìn lên.

Bức tường phòng thủ này quá vững chắc. Thấy kế hoạch của mình có nguy cơ phá sản, Nam không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Cậu ho một tiếng rồi bất ngờ chen vào.

“Thưa chị Mai,” cậu nói, cố gắng giữ giọng thật chuyên nghiệp. “Vào lúc 11 giờ 47 phút sáng nay, chị có đi ngang qua khu vực pantry không ạ?”

Câu hỏi đột ngột treo lơ lửng trong không khí. Tiếng gõ bàn phím của cô Mai dừng lại. Cô từ từ ngẩng đầu lên, phóng một cái nhìn lạnh như băng về phía Nam. Cậu cảm thấy sống lưng mình có một luồng khí lạnh chạy dọc.

“Cậu hỏi để làm gì?”

Chị Linh thấy tình hình căng thẳng, vội vàng xua tay, cười chữa ngượng. “À không có gì đâu chị ơi! Thằng bé nó mới tới, đang… đang làm một cái khảo sát nhỏ về ‘Hành vi di chuyển trong không gian văn phòng’ để lấy dữ liệu cho chiến dịch marketing sắp tới đó mà. Phải không Nam?” Chị huých mạnh vào hông Nam.

“Dạ… dạ đúng ạ!” Nam lúng túng gật đầu.

Ánh mắt của cô Mai vẫn đầy nghi ngờ, nhưng cô cũng không muốn làm tốn thời gian. “Tôi có đi ngang qua. Thì sao?”

Thấy “bức tường băng” đã có một vết nứt nhỏ, chị Linh lập tức chen vào, giọng chuyển sang than thở. “Dạ không có gì, chỉ là trưa nay văn phòng có chuyện đó chị. Em bị mất hộp xôi gà ngon ơi là ngon. Đang đói mà tức anh ách. Em chỉ hỏi bâng quơ xem có ai thấy cái gì bất thường không thôi.” Chị vừa nói vừa chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt sắt đá của cô Mai.

Nhưng không. Gương mặt ấy vẫn bình thản đến đáng sợ. “Tôi không có thói quen quan tâm đến bữa trưa của người khác,” cô Mai đáp lạnh lùng. “Với lại, xôi gà thì có gì ngon chứ. Toàn dầu mỡ.”

Câu nói vừa dứt, Nam bỗng nheo mắt lại. Cậu đã thấy! Một chi tiết cực nhỏ, một phản ứng gần như không thể nhận ra. Ngay khi nói từ “dầu mỡ”, đầu lưỡi của cô Mai đã vô thức lướt nhẹ qua vành môi. Nam vội vàng cúi xuống, ghi nhanh vào sổ tay: “Nghi phạm tỏ ra khinh miệt đối tượng (xôi gà) nhưng lại có phản ứng sinh lý vô thức (liếm môi) -> Mâu thuẫn cảm xúc -> Khả năng cao đang che giấu sự thật.”

Chị Linh, không tinh ý như Nam, vẫn tiếp tục tấn công theo hướng khác. Chị liếc mắt về phía chiếc túi xách da màu đen hiệu Venuco-Madrid đang đặt trên chiếc ghế bên cạnh. “Ui, túi mới của chị hả? Sang quá! Mẫu này to chắc đựng được cả thế giới luôn chị nhỉ?”

Gần như ngay lập tức, cô Mai đặt tay lên chiếc túi, một hành động bảo vệ đầy bản năng. “Chỉ là vài tập hồ sơ tôi mang về nhà xem thôi,” giọng cô có chút căng thẳng. “Không còn việc gì nữa thì hai người ra ngoài cho tôi làm việc.”

Thế là hết. Cuộc “thẩm vấn” đã đi vào ngõ cụt. Bị đuổi một cách không thương tiếc, Nam và chị Linh lủi thủi bước ra khỏi phòng Kế toán.

“Thấy chưa, tôi đã nói rồi,” chị Linh làu bàu. “Bà la sát đó mà, đến con ruồi bay qua cũng phải có giấy phép. Hỏi được gì chứ.”

Cả hai đang bước đi trong thất bại thì Nam đột nhiên khựng lại. Cậu quay đầu nhìn về phía cánh cửa kính mờ, đôi mắt sáng lên.

“Chị Linh…” cậu thì thầm, giọng đầy phấn khích. “Em nghĩ em đã có bằng chứng vật chất.”

“Bằng chứng gì nữa? Cái liếm môi của cậu á?”

“Không phải!” Nam lắc đầu. “Lúc nãy, khi cô Mai đặt tay lên túi xách, em đã thấy trên cổ tay áo sơ mi trắng của cô ấy… có một vết bẩn rất nhỏ, màu cam.”

Chị Linh nhíu mày. “Màu cam thì sao? Có thể là tương ớt, nước cà rốt, hay mực bút thôi mà.”

“Không,” Nam khẳng định chắc nịch. “Màu cam đó, độ đậm và độ bóng của nó, giống hệt màu của loại tương ớt sa tế mà hàng xôi đó hay dùng. Em đã từng ăn ở đó rồi. Em chắc chắn!”

Một sự im lặng bao trùm. Chị Linh nhìn Nam, rồi lại nhìn về phía cánh cửa phòng Kế toán. Nếu lời Nam nói là thật, thì đây là một bước đột phá lớn. Nhưng…

“Một vết bẩn thì nói lên được gì?” chị Linh vẫn hoài nghi. “Chúng ta không thể vào nói ‘tôi thấy vết tương ớt trên tay áo chị, trả lại hộp xôi đây’ được.”

“Đúng vậy,” Nam gật đầu, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. “Chúng ta không thể buộc tội cô ấy chỉ với một vết bẩn. Nhưng nó chứng tỏ cô ấy có nói dối. Bằng chứng quyết định phải nằm ở trong chiếc túi đó!”

Cả hai nhìn nhau. Một thử thách mới, lớn hơn và nguy hiểm hơn gấp nhiều lần vừa xuất hiện. Làm thế nào để có thể tiếp cận chiếc túi xách – vật bất ly thân của Kế toán trưởng “thét ra lửa” Mai Thị Băng Giá?

Nhiệm vụ dường như bất khả thi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.