Đúng 1 giờ 59 phút chiều, cả ba thành viên của biệt đội “Chim Sẻ Đi Nắng” đã vào vị trí. Anh Minh ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay trỏ lơ lửng trên phím Enter, vẻ mặt trang nghiêm như một nhạc trưởng sắp bắt đầu một bản giao hưởng. Chị Linh đang giả vờ đi lấy nước, mắt liên tục liếc về phía phòng Kế toán. Còn Nam, cậu đứng nép sau một cây cột lớn, tim đập nhanh đến mức cậu sợ người khác có thể nghe thấy.
“Năm… bốn… ba… hai… một… Kích hoạt!” Anh Minh thì thầm rồi dứt khoát nhấn phím.
Trong vài giây đầu, không có gì xảy ra. Nam bắt đầu cảm thấy lo lắng. Có lẽ nào kế hoạch đã thất bại?
Nhưng rồi, từ trong phòng Kế toán, một âm thanh bắt đầu vang lên. Ban đầu chỉ là tiếng rù rì nhỏ, rồi nhanh chóng chuyển thành tiếng rít ken két, tiếng giấy chạy sèn sẹt và cuối cùng là một tiếng “Cạch!” lớn.
Ngay sau đó, một cảnh tượng hỗn loạn bắt đầu.
Chiếc máy in đa chức năng, vốn là biểu tượng của sự trật tự trong vương quốc của cô Mai, bỗng dưng “phát điên”. Nó bắt đầu nhả giấy trắng ra một cách không kiểm soát. Từng tờ, từng tờ một, tuôn ra như thác lũ, tràn xuống sàn nhà và nhanh chóng tạo thành một đống lộn xộn. Đèn báo lỗi trên máy nhấp nháy điên cuồng với đủ màu sắc đỏ, cam, xanh, trông như một sàn nhảy disco thu nhỏ. Tiếng bíp bíp inh ỏi vang lên không ngừng, phá tan sự im lặng vốn có của phòng Kế toán.
“Cái quái gì vậy?” – Tiếng cô Mai thét lên, đầy vẻ kinh ngạc và tức giận.
Đúng như dự đoán của anh Minh, cô không thể ngồi yên. Cô bật dậy khỏi ghế, lao về phía chiếc máy in như một vị tướng xông ra trận. “Dừng lại! Mày có nghe tao nói không? Dừng lại ngay!” Cô cố gắng nhấn nút hủy, nút tắt nguồn, nhưng vô ích. Cỗ máy dường như đã có ý thức riêng và quyết tâm biến văn phòng thành một nhà máy giấy.
Đây chính là thời cơ!
Chị Linh lập tức hành động. Chị chạy vào phòng Kế toán, giọng đầy vẻ quan tâm giả tạo. “Trời ơi chị Mai! Máy in bị sao vậy chị? Để em giúp một tay!”
Nói là giúp, nhưng chị Linh lại làm cho tình hình thêm rối. Chị cố gắng rút khay giấy ra nhưng lại làm đổ cả chồng giấy xuống sàn. Chị định rút dây nguồn thì lại vấp phải đống giấy, suýt ngã vào người cô Mai. Sự xuất hiện của chị Linh đã thành công thu hút hoàn toàn sự chú ý của Kế toán trưởng.
Trong lúc đó, Nam hít một hơi thật sâu, nín thở và bắt đầu di chuyển. Cậu lách người qua cây cột, di chuyển nhẹ nhàng như một con báo, áp sát vào bàn làm việc của cô Mai. Chiếc túi xách màu đen vẫn nằm yên vị trên ghế, chỉ cách cậu vài bước chân.
Cậu có khoảng 10 giây.
Tim cậu đập loạn xạ. Cậu liếc nhanh về phía hai người phụ nữ đang vật lộn với cỗ máy “nổi loạn”. Họ hoàn toàn không để ý đến cậu.
Nam nhanh chóng quỳ xuống, giả vờ như đang nhặt một cây bút bị rơi. Bàn tay cậu run run đưa về phía chiếc túi. Cậu không dám mở hẳn ra, chỉ khẽ kéo nhẹ khóa kéo, tạo ra một khe hở vừa đủ để nhìn vào bên trong.
Bên trong túi là một mớ hỗn độn của giấy tờ, hóa đơn, một chiếc ví, một chùm chìa khóa và…
Nam nheo mắt lại. Cậu đã thấy nó. Nằm nép mình ở một góc, được bọc vội vàng trong mấy lớp khăn giấy, là một vật thể hình chữ nhật quen thuộc. Dù không nhìn rõ, nhưng cậu có thể ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng của hành phi và nếp dẻo.
Đó chính là nó! Hộp xôi gà!
Nam vội vàng rút điện thoại ra, cố gắng chụp một bức ảnh làm bằng chứng. Nhưng đúng lúc này, cậu nghe tiếng chị Linh hét lên: “Nam! Cẩn thận!”
Cậu giật mình ngẩng lên. Cô Mai, trong một khoảnh khắc nào đó, đã quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của cậu. Ánh mắt cô đầy vẻ nghi ngờ.
“Cậu làm gì ở đó?” Cô Mai gằn giọng, mặc kệ chiếc máy in vẫn đang gào thét.
Hoảng quá, Nam luống cuống đứng dậy. Cậu làm rơi cả chiếc điện thoại xuống sàn. Cậu vội vàng nhặt nó lên, lắp bắp: “Dạ… dạ em… em làm rơi bút ạ!”
“Rơi bút sao lại quỳ rạp dưới gầm bàn tôi?” Ánh mắt cô Mai sắc như dao, quét từ đầu đến chân Nam.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Kế hoạch có nguy cơ bại lộ.
Đúng lúc này, anh Minh, vị cứu tinh từ xa, lại ra tay lần nữa. Anh gửi một lệnh cuối cùng đến chiếc máy in. Một tiếng “RẦM!” lớn vang lên, và cỗ máy chính thức tắt thở. Khói trắng bắt đầu bốc ra từ khe giấy, mang theo mùi nhựa khét lẹt.
Sự cố mới này còn nghiêm trọng hơn, nó thành công kéo sự chú ý của cô Mai trở lại. “Trời ơi! Cháy rồi!” Chị Linh la lên, diễn sâu một cách hoàn hảo.
Nhân cơ hội vàng, Nam vội vàng lùi lại, thoát khỏi “vùng nguy hiểm” và nhanh chóng biến mất sau cây cột. Cậu thở hổn hển, tim vẫn chưa hết đập loạn. Cậu đã có bằng chứng, nhưng cũng suýt chút nữa thì bị bắt tại trận.
Một lúc sau, khi đám đông hiếu kỳ đã kéo đến vây quanh chiếc máy in “tử nạn” và cô Mai đang bận gọi điện cho bộ phận bảo trì, Nam và chị Linh lén lút rút về điểm tập kết dưới gầm cầu thang.
“Thế nào rồi?” Chị Linh hỏi dồn, mặt vẫn còn tái mét.
Nam giơ chiếc điện thoại lên, mở bức ảnh cậu vừa chụp được. Dù hơi mờ và rung, nhưng hình ảnh một chiếc hộp nhựa trắng lấp ló sau lớp khăn giấy vẫn hiện ra khá rõ ràng.
“Đây,” Nam nói, giọng vẫn còn run. “Bằng chứng không thể chối cãi.”
Chị Linh nhìn vào màn hình, mắt mở to. “Trời đất ơi! Đúng là bả thật! Thật không thể tin nổi!”
Chiến dịch “Chim Sẻ Đi Nắng” đã thành công một cách nghẹt thở. Họ đã có bằng chứng. Nhưng câu hỏi tiếp theo còn hóc búa hơn: Bây giờ, họ sẽ làm gì với bằng chứng này? Làm thế nào để “vạch mặt” Kế toán trưởng mà không khiến cả ba bị đuổi việc? Cuộc đấu trí chỉ mới thực sự bắt đầu.