hồ sơ mật vụ văn phòng

Chương 7: Lời Nhắn Từ Cõi Âm (Và Máy In)


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi chiều thứ Hai trôi qua trong sự im lặng căng thẳng. Biệt đội “Hồn Ma Đòi Xôi” kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, giống như những con thú săn mồi đang rình con mồi của mình. Cơ hội vàng cuối cùng cũng đến vào lúc 3 giờ rưỡi, khi sếp Tổng gọi một cuộc họp đột xuất dành cho tất cả các trưởng phòng. Cô Mai, với một tiếng thở dài khó chịu, cầm theo cuốn sổ tay và đứng dậy. Ánh mắt cảnh giác của cô liếc qua chiếc túi xách, nhưng có lẽ vì không muốn mang vác lỉnh kỉnh, cô đã để nó lại trên ghế.

“Hành động!” Chị Linh nhắn tin vào group chat bí mật của cả ba.

Tín hiệu đã được đưa ra. Anh Minh, người đã hoàn thành nhiệm vụ của mình từ trưa, gật đầu lia lịa từ xa. Anh đã dùng máy tính công cộng ở sảnh để in ra “lời cảnh cáo”. Tờ giấy A5 nằm gọn trong túi áo khoác của chị Linh, sẵn sàng cho sứ mệnh của nó. Phông chữ được anh Minh lựa chọn là “Chiller”, một loại phông chữ trông như được viết bằng máu đang nhỏ giọt, cực kỳ phù hợp với không khí kinh dị mà họ muốn tạo ra.

Chị Linh hít một hơi thật sâu. Chị khéo léo đeo vào tay đôi găng tay ni lông mỏng mà chị hay dùng để trộn gỏi ở nhà, thứ mà chị luôn thủ sẵn trong hộc bàn. Chị đứng dậy, giả vờ đi đến máy pha cà phê, dáng điệu thong thả, tự nhiên. Lộ trình của chị được tính toán để đi ngang qua phòng Kế toán, nơi lúc này chỉ còn vài nhân viên đang cắm cúi làm việc.

Lợi dụng lúc mọi người không để ý, chị lách người vào, nhanh như một cơn gió. Tờ giấy được đặt nhẹ nhàng lên chính giữa bàn phím của cô Mai, một vị trí không thể nào bị bỏ qua. Xong xuôi, chị ung dung bước ra, tim đập nhanh hơn một chút nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh lạ thường. Chị nhận ra, hình như mình cũng có năng khiếu làm điệp viên.

Trong khi đó, Nam thực hiện nhiệm vụ của mình. Cậu tiến thẳng đến khu pantry. May mắn là giờ này không có ai ở đó. Cậu rút từ trong túi ra tấm ảnh đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nó chỉ là một mớ những ô vuông đen trắng lộn xộn, nhưng nếu nhìn từ xa và nheo mắt lại, người ta có thể lờ mờ nhận ra hình dáng của một chiếc hộp bên trong một cái túi. Một tác phẩm của trường phái “trừu tượng-đe-dọa”.

Cậu dùng một viên nam châm hình con bọ rùa, dán thẳng tờ giấy lên cửa tủ lạnh, ngay tầm mắt. Nó nằm cạnh một thông báo cũ về việc “Vui lòng dọn dẹp thức ăn thừa”, trông có vẻ lạc lõng nhưng lại hòa hợp một cách kỳ lạ.

Nhiệm vụ hoàn thành. Cả hai trở về bàn làm việc, im lặng chờ đợi “nạn nhân” quay về.

Khoảng hai mươi phút sau, cuộc họp kết thúc. Cô Mai trở lại với gương mặt còn đanh hơn lúc đi. Có lẽ cô vừa bị sếp khiển trách chuyện gì đó. Cô bước về bàn, và rồi, cô khựng lại.

Ánh mắt cô dán chặt vào tờ giấy trên bàn phím.

Nam và chị Linh, từ hai góc khác nhau của văn phòng, nín thở quan sát.

Cô Mai cầm tờ giấy lên, đôi mắt nheo lại. Cô đọc dòng chữ: “XÔI GÀ RẤT NGON, ĐÚNG KHÔNG? NHƯNG ĂN ĐỒ CỦA NGƯỜI KHÁC THÌ KHÔNG NGON ĐÂU.” Gương mặt cô vẫn không biểu cảm, nhưng Nam có thể thấy quai hàm cô bạnh ra. Bàn tay cầm tờ giấy của cô siết lại, biến nó thành một cục giấy nhàu nát.

Cô đột ngột ngẩng lên, phóng một cái nhìn lạnh lẽo quét khắp văn phòng. Ánh mắt ấy như một chiếc radar, cố gắng tìm ra kẻ đã cả gan khiêu khích mình. Nó dừng lại một giây ở chỗ chị Linh, người đang giả vờ chăm chú nói chuyện điện thoại. Nó lướt qua Nam, người đang cúi gằm mặt vào màn hình, giả bộ gõ phím lia lịa. Không tìm thấy gì khả nghi, cô ném cục giấy vào sọt rác với một cử chỉ đầy giận dữ.

Cô cố gắng ngồi xuống làm việc, nhưng sự tập trung đã biến mất. Cô không thể ngồi yên. Vài phút sau, cô đứng dậy, đi về phía pantry để lấy nước.

Đây rồi! Màn thứ hai của vở kịch.

Khi đến gần chiếc tủ lạnh, mắt cô lại bắt gặp “vật thể lạ” dán trên cửa. Cô dừng lại, nhìn tấm ảnh pixel mờ ảo. Cô nghiêng đầu sang trái, rồi sang phải. Cô tiến lại gần, rồi lùi ra xa, cố gắng giải mã hình ảnh khó hiểu đó.

Và rồi, Nam thấy điều đó. Đôi mắt của cô Mai mở to ra trong một tích tắc. Một tia hoảng hốt thoáng qua, nhanh đến mức nếu không chú ý sẽ không thể nhận ra. Cô đã nhận ra. Cô đã hiểu rằng có kẻ nào đó không chỉ biết, mà còn có cả bằng chứng.

Trong cơn giận dữ, cô giật mạnh tấm ảnh ra khỏi cửa tủ, xé nó thành từng mảnh vụn và vứt thẳng vào thùng rác. Cô không lấy nước nữa, mà quay ngoắt trở lại bàn làm việc, bước đi mạnh đến mức sàn nhà cũng phải rung lên.

Từ bàn làm việc của mình, Nam và chị Linh khẽ trao cho nhau một ánh nhìn. Một nụ cười kín đáo và đắc thắng. Giai đoạn một và hai đã thành công mỹ mãn. Họ đã gieo rắc được hạt giống của sự hoang mang và lo sợ vào tâm trí của vị Kế toán trưởng thép đá.

Suốt buổi chiều còn lại, cô Mai làm việc trong trạng thái bất an. Vẻ tự tin, quyền lực thường ngày đã bị lung lay. Cô liên tục nhìn quanh, giật mình khi có tiếng động lạ. Bức tường thành kiên cố của cô đã xuất hiện những vết nứt đầu tiên.

Biệt đội “Hồn Ma Đòi Xôi” đã thắng hiệp một. Nhưng đòn tấn công quyết định, giai đoạn ba của kế hoạch – cuộc “khủng bố âm thanh” – vẫn còn đang chờ đợi vào sáng mai. Điều gì sẽ xảy ra khi vào lúc 8 giờ sáng, cô Mai được chào ngày mới không phải bằng âm thanh khởi động của Windows, mà bằng tiếng rao ai oán của một hồn ma đòi xôi gà?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.