hồ sơ mật vụ văn phòng

Chương 8: Bản Giao Hưởng Của Tiếng Rao


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng thứ Ba, không khí tại “Nghĩ Lên Trời” có phần tươi tỉnh hơn thường lệ. Mọi người đã dần bắt nhịp lại với công việc sau kỳ nghỉ cuối tuần. Nam và chị Linh đến văn phòng sớm hơn mọi ngày, lòng đầy mong đợi và một chút hồi hộp. Họ ngồi vào bàn, giả vờ làm việc nhưng tai thì dỏng lên, mắt thì liếc liên tục về phía cửa ra vào, chờ đợi sự xuất hiện của “nhân vật chính”.

Đúng 7 giờ 55 phút, cô Mai bước vào.

Trông cô có vẻ mệt mỏi. Quầng thâm dưới mắt dường như đậm hơn. Những sự kiện ngày hôm qua rõ ràng đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Cô lướt qua văn phòng với vẻ mặt lạnh lùng thường lệ, nhưng có thêm một chút gì đó cảnh giác, dò xét.

Cô ngồi xuống ghế, đặt chiếc túi xách sang một bên và bật máy tính.

Đây rồi! Khoảnh khắc mà cả ba thành viên của biệt đội mong chờ nhất.

Anh Minh, từ bàn làm việc của mình, khẽ giơ ngón tay cái lên. Chị Linh ngừng tay lướt điện thoại. Nam nín thở.

Thay vì giai điệu khởi động quen thuộc của Windows, một âm thanh khác đột ngột vang lên từ loa máy tính của cô Mai, phá tan sự im lặng của buổi sáng sớm.

“Ai xôi gà, xôi gà nóng hổi đâyyyy! Xôi gà trứng non, hành phi giòn rụm đêyyyy!”

Đó là một giọng rao lanh lảnh, có chút ai oán, được thu lại với chất lượng âm thanh không được tốt lắm, lẫn cả tiếng xe cộ và tiếng ồn ào của đường phố. Nó vang lên một cách lạc lõng và đầy ám ảnh trong không gian văn phòng nghiêm túc.

Tất cả mọi người trong văn phòng đều sững lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bàn làm việc của cô Mai.

Gương mặt của Kế toán trưởng lúc này là một sự pha trộn phức tạp của nhiều cảm xúc. Đầu tiên là sự ngạc nhiên. Sau đó là sự bối rối. Và cuối cùng, khi cô nhận ra ý nghĩa sâu xa của tiếng rao, gương mặt cô chuyển sang trắng bệch. Đôi môi cô mím chặt lại, bàn tay nắm thành nắm đấm đặt trên bàn run lên bần bật.

Tiếng rao vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại một cách không thương tiếc. “Xôi gà đâyyyy! Ai xôi gà khônggg?”

Cô Mai cuống cuồng di chuột, cố gắng tìm cách tắt thứ âm thanh quái quỷ đó đi. Nhưng anh Minh đã cài đặt nó ở chế độ tự động lặp lại và ẩn đi mọi nút điều khiển. Càng cố tắt, cô càng làm cho nó có vẻ to hơn.

Cả văn phòng bắt đầu xì xào.

“Trời, máy tính của bà Mai bị hack hả?” “Gu nhạc chuông của bả mặn ghê.” “Sáng sớm mà nghe tiếng này chắc đói bụng chết.”

Sự xấu hổ và tức giận hiện rõ trên mặt cô Mai. Cô không thể chịu đựng được nữa. Cô đột ngột cúi xuống, rút mạnh dây nguồn của cả dàn máy tính.

Phụt!

Màn hình tắt ngấm. Tiếng rao cuối cùng cũng im bặt. Sự im lặng trở lại, nhưng không khí thì ngượng ngùng và kỳ quặc hơn bao giờ hết.

Cô Mai ngồi thẳng dậy, thở hổn hển như vừa trải qua một trận chiến. Cô không dám nhìn ai, chỉ cúi gằm mặt xuống. Đối với một người luôn giữ gìn hình ảnh và sự kiểm soát như cô, đây là một sự sỉ nhục công khai.

Nam và chị Linh cố gắng hết sức để không bật cười. Đòn tấn công tâm lý cuối cùng đã thành công vượt ngoài mong đợi. Họ đã phá vỡ hoàn toàn bức tường thành kiên cố của cô Mai.

Suốt cả buổi sáng hôm đó, cô Mai làm việc trong im lặng. Cô không nói chuyện với ai, cũng không dám bật lại máy tính. Cô chỉ ngồi lẳng lặng xem xét giấy tờ, nhưng ai cũng thấy cô không thể tập trung được.

Đến gần giờ nghỉ trưa, chị Linh nhận được một email.

Người gửi: Mai Thị Băng Giá. Tiêu đề: Gặp tôi ở pantry lúc 12 giờ 15.

Chị Linh đọc email, tim đập nhanh hơn một nhịp. Chị đưa điện thoại cho Nam xem. “Tới lúc rồi,” chị thì thầm.

Đúng 12 giờ 15, chị Linh bước vào pantry. Cô Mai đã đứng đợi sẵn ở đó, lưng quay về phía cửa.

“Chị tìm em có việc gì ạ?” Chị Linh hỏi, giọng cố giữ vẻ bình tĩnh.

Cô Mai từ từ quay lại. Gương mặt cô không còn vẻ lạnh lùng, sắt đá nữa, mà thay vào đó là sự mệt mỏi và một chút gì đó… cam chịu. Cô không nhìn thẳng vào mắt chị Linh.

Cô đặt lên bàn một chiếc hộp nhựa. Không phải hộp cũ, mà là một hộp mới tinh, được mua từ đúng hàng xôi gà mà chị Linh yêu thích. Bên cạnh đó là một ly trà sữa size L.

“Cái này…” Cô Mai ngập ngừng, giọng nói nhỏ hơn thường lệ. “…cho cô. Coi như tôi xin lỗi.”

Chị Linh hơi bất ngờ. Chị đã nghĩ đến nhiều kịch bản, kể cả một cuộc cãi vã nảy lửa, nhưng không ngờ cô Mai lại chọn cách đầu hàng một cách trực tiếp như vậy.

“Chuyện hôm qua…” Cô Mai tiếp tục, giọng vẫn đều đều. “Là do tôi sai. Dạo này công việc áp lực, tôi bị stress, lại thêm bệnh đau dạ dày. Sáng hôm đó thấy hộp xôi của cô, tôi… tôi đã không kiềm chế được. Tôi thành thật xin lỗi.”

Nghe những lời thú nhận thật lòng đó, cơn giận và sự hả hê trong lòng chị Linh bỗng dưng tan biến. Chị nhìn người phụ nữ trước mặt, người luôn khoác lên mình vẻ ngoài cứng rắn, lạnh lùng, và lần đầu tiên, chị thấy được một khía cạnh khác, một sự yếu đuối rất con người.

“Thôi, không có gì đâu chị,” chị Linh bất giác nói, giọng mềm đi. “Chỉ là hộp xôi thôi mà. Ai cũng có lúc này lúc khác. Chị đừng để bụng.”

Cô Mai ngẩng lên, nhìn chị Linh với một ánh mắt có chút ngạc nhiên, và cả một tia biết ơn. “Cảm ơn cô. Và… làm ơn nói với ‘những người bạn’ của cô là dừng lại được rồi.”

Nói rồi, cô quay người và bước nhanh ra khỏi pantry, để lại chị Linh đứng một mình với hộp xôi gà nóng hổi và ly trà sữa.

Vụ án đầu tiên của “Biệt đội mật vụ văn phòng” đã chính thức khép lại. Không có kẻ thắng người thua, không có sự trừng phạt, chỉ có một lời xin lỗi và một sự thấu hiểu bất ngờ. Chị Linh nhận ra, đôi khi, đằng sau những hành động khó ưa của người khác lại là những câu chuyện mà mình không hề hay biết.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.