hoa ẩn trong sương

Chương 10: Bức Thư Không Tên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cung Trường Tuyết, sáng tinh mơ.

Một con chim sẻ đậu trên khung cửa gỗ, gật gù gọi ánh mặt trời, nhưng trong điện, Tuyết Dao vẫn chưa rời giường. Nàng ngồi thẳng dậy giữa tấm chăn lụa thêu hoa ngũ sắc, ánh mắt mờ nhòe vì thiếu ngủ.

Đêm qua, nàng không chợp mắt nổi.

Không phải vì những dấu vết hoàng đế để lại vẫn còn âm ỉ trên da thịt. Mà vì một điều sâu xa hơn.

Có ai đó đã bắt đầu hành động.

“Phó Yên Như,” nàng khẽ gọi.

Cánh cửa trong khẽ mở, người con gái mặc y phục cung nữ đi vào. Phó Yên Như đặt khay trà nóng xuống, cúi thấp: “Tin rồi. Có người lén lút chuyển thư trong điện của Lâm Tần.”

Tuyết Dao cười nhạt, rót trà: “Nàng ta còn chưa hết hả hê vì được Thái hậu nâng đỡ, đã muốn kéo thêm tai mắt vào cuộc.”

“Không, không phải người của Thái hậu,” Phó Yên Như lắc đầu. “Là nội giám bên Đông viện.”

Tay Tuyết Dao khựng lại giữa chừng.

Đông viện – nơi cấm túc vị hoàng tử trưởng Triệu Tử Hành, người bị giáng tước, phong làm Vương, nhưng quyền thế ngày trước vẫn còn râm ran trong các câu chuyện thầm thì.

“Đưa thư cho ta.”

Tờ giấy được viết bằng loại mực độc, có thể tự phân hủy trong nước chỉ sau một nén nhang. Tuyết Dao cẩn thận mở ra, ánh mắt nàng nhanh chóng lướt qua từng nét chữ nghiêng ngả:

"Nếu nàng còn muốn sống qua đông năm nay, hãy nhớ, kẻ thù của kẻ đạp lên đầu thiên hạ... là chính hắn."

Dưới cùng là dấu ấn đỏ hình trăng lưỡi liềm bị rạch đôi – biểu tượng ngầm của đám thái giám từng phục vụ dưới trướng Triệu Tử Hành trước kia.

Tuyết Dao không lộ vẻ kinh ngạc.

Nàng chỉ đặt thư vào chậu trà nóng, nhìn từng dòng chữ tan biến trong nước như thể đó chỉ là một giấc mộng.

Bên trong cung Tuyên Hòa, Lâm Tần ngồi trước gương đồng, được cung nữ chải tóc cho. Đôi môi đỏ mọng mỉm cười đầy tự mãn.

“Chiêu Phi?” nàng cười khẩy. “Một nữ tử vừa mới nhập cung chưa đầy một mùa trăng mà dám chen chân vào hàng trên? Cũng tốt. Càng lên cao, ngã càng đau.”

Một bóng người cúi đầu bước vào, thì thầm bên tai nàng.

Nghe xong, Lâm Tần không nói gì, nhưng tay nàng siết chặt cây trâm bạc đang cầm. Nụ cười nhạt dần, nhường chỗ cho ánh mắt nhen lửa.

"Vậy ra... không chỉ là trò giường chiếu, mà còn có người phía sau nàng?" Lâm Tần lẩm bẩm. "Thú vị thật."

Tối hôm đó, Triệu Hạo Phong không đến cung Trường Tuyết.

Tuyết Dao không ngạc nhiên. Nàng biết, sau một trận ban ân lớn như vậy, hắn sẽ lùi. Đế vương luôn biết cách giữ lửa, không để bất kỳ phi tử nào nghĩ rằng mình là duy nhất.

Nhưng nàng cũng không ngồi không.

“Yên Như, hôm nay trong ngự thiện có món gì mới?”

“Nghe nói có tổ yến tẩm hồng sâm và bánh hoa quế. Món bánh ấy là do Doanh Nhã quý nhân dâng đơn xin thêm vào.”

Tuyết Dao bật cười, vuốt nhẹ cánh tay mình.

“Lại là nàng ta.”

Nàng đứng dậy, thay một bộ y phục mỏng như khói, trong suốt đến mức ánh trăng xuyên qua vạt áo cũng đủ khiến người nhìn ngỡ như hoa sắc ẩn hiện.

“Đêm nay, ta đến ngự thiện phòng dạo một vòng.”

Giữa đêm, trong bóng tối của hành lang đá dẫn về ngự thiện phòng, hai bóng người va vào nhau.

Một người là một nội giám, tay cầm hộp nhỏ.

Người kia – là Tuyết Dao.

Nội giám kia tái mặt, vội quỳ rạp xuống: “Nô tài… nô tài chỉ được sai chuyển nguyên liệu về cung Trường Hòa…”

“Hộp đó là gì?” Tuyết Dao hỏi, tay nàng đặt hờ lên hộp.

“Là… là hoa quế khô, thưa Chiêu Phi…”

Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi xoay người rời đi.

Nhưng vừa quay lưng, đôi mắt nàng sẫm lại.

Không mùi hoa quế. Không vị ngọt. Hộp ấy… không dành để làm bánh.

Về lại cung, nàng rút một tờ giấy nhỏ, viết vội vài dòng. Rồi đưa cho Phó Yên Như: “Chuyển đến Thái y viện. Bằng cách nào đó để họ nói rằng trong bánh của Doanh Nhã có độc tính nhẹ.”

“Nhẹ thôi sao?”

“Ừ,” Tuyết Dao cười. “Không để nàng ta chết. Chỉ để nàng biết, nếu nàng chạm vào ta… ta sẽ cắn lại.”

Và đêm đó, trong hoàng cung ngập ánh trăng, một vệt mây xám mờ mịt kéo qua khoảng trời sau điện Càn Chính.

Trong hậu cung, gió vẫn tiếp tục thổi.

Nhưng lần này, gió không thổi giữa trời.

Mà thổi… giữa lòng người.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.