Gió đêm thổi qua hành lang dài uốn khúc của cung Trường Minh, nơi ở của Thái hậu. Những cây đèn lồng treo cao phát ra ánh sáng vàng nhạt, đổ bóng lung linh lên nền đá xanh sẫm. Bầu trời trong veo nhưng gió mang hơi lạnh của mùa chuyển, như những lời cảnh báo từ đất trời: Sắp có biến.
Trong điện, Thái hậu ngồi lặng trước án thư, đôi mắt hẹp dài khẽ cụp xuống khi bàn tay già nua lần giở từng trang trong cuốn “Sổ Sủng Ái” – ghi chép bí mật về các lần hoàng thượng triệu phi, nội dung không bao giờ được công khai, nhưng luôn có bản sao nằm trong tay bà.
Một cung nữ bước vào, cúi rạp: “Bẩm Thái hậu, người đã điều tra xong. Tối đó, Tuyết Dao chỉ ăn duy nhất một miếng bánh. Cung nữ hầu hạ nàng sau khi về phòng thì không thấy gì lạ. Nhưng... món bánh là do ngự thiện phòng do quý nhân Doanh Nhã đề nghị thêm vào.”
Thái hậu cười khẽ, giọng nhẹ như tiếng gió lùa qua cửa gỗ: “Lại là trò cũ. Dùng mồi nhử, rồi để người khác chết thay.”
Cung nữ rụt cổ: “Vậy có cần cho người... xử lý cung của nàng không ạ?”
Bà nhếch môi: “Không. Bây giờ không phải lúc. Một con cờ biết tiến lui như vậy, giết đi chỉ phí. Để nàng lớn thêm chút nữa, sẽ có trò hay.”
Trong tẩm điện của Tuyết Dao, ngọn đèn vừa tắt, thì gió nổi lên.
Không phải gió ngoài trời.
Mà là một luồng khí mát tràn vào như có người vừa mở cửa.
Tuyết Dao không xoay người lại. Nàng vẫn nằm nghiêng, tấm lưng trắng muốt hiện ra dưới làn áo mỏng.
“Đêm nay, không phải đêm tuần thị,” nàng khẽ nói.
Giọng nam trầm thấp vang lên ngay sau gáy nàng, kèm theo hơi thở nóng rực: “Vậy là nàng đang chờ?”
Triệu Hạo Phong – đế vương của Đại Ninh – giờ phút này, lại như một tên trộm lẻn vào phòng phi tử, bỏ hết lễ nghi hoàng thất.
Hắn không đợi nàng xoay lại. Đôi tay thô ráp lần qua eo nàng, rồi vòng ra trước, kéo sát thân thể nàng vào lòng. Mùi mộc hương quen thuộc trên áo hắn trộn với mùi tóc nàng – một hỗn hợp khiến không khí trở nên lạc nhịp.
“Thiếp không chờ,” Tuyết Dao đáp, môi hơi nhếch. “Chỉ là chưa kịp ngủ.”
“Thế thì đừng ngủ vội.”
Trên giường, không có những lời yêu đương. Chỉ có những câu nói nhỏ nhẹ, ẩn chứa quyền lực và sự chiếm đoạt ngầm.
“Tại sao nàng không ăn miếng bánh đó?”
“Vì thiếp còn muốn sống. Và thiếp biết, bệ hạ sẽ không để thiếp chết dễ như vậy.”
Hắn cười khẽ: “Quá tự tin.”
“Không,” nàng quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn, “thiếp chỉ biết, người đã nhìn thấy thiếp trước tất cả bọn họ.”
Một thoáng im lặng.
Đó là sự thật mà cả hai đều không phủ nhận.
Triệu Hạo Phong không đáp, hắn cúi xuống cắn khẽ vào xương quai xanh của nàng – một cách đánh dấu kín đáo, không để lại vết rõ ràng, nhưng sâu đến tận bên trong.
Sáng hôm sau, tiếng trống canh vang lên trong làn sương mờ.
Trong đại điện, quan nội chính trình tấu: “Thưa bệ hạ, theo lệ, hôm nay là ngày xét vị trí cho ba vị phi được thăng cấp sắc. Ngoài Tuyết Dao, còn có Lâm cơ và Thục tần trong danh sách đề cử.”
Thái hậu ngồi bên trái, ánh mắt như băng.
Triệu Hạo Phong ngồi cao trên long ỷ, nhìn xuống danh sách. Hắn không nói gì trong một hồi lâu, khiến mọi người nín thở.
“Lâm cơ có công hầu hạ mẫu hậu,” Thái hậu chậm rãi lên tiếng. “Cũng khéo léo trong các lễ tiết, nên được lưu ý.”
Triệu Hạo Phong nhìn bà, không cãi, chỉ gật đầu nhẹ: “Vậy phong làm Tần, ban hiệu Lâm Tần.”
“Thục tần… tạm giữ nguyên vị trí.”
Rồi hắn dừng lại, ánh mắt chuyển sang phía tay phải – nơi Tuyết Dao quỳ nhẹ, cổ áo cao che kín những dấu vết đêm qua.
“Còn Tuyết Dao... thăng làm Chiêu Phi, ban cho cung Trường Tuyết làm nơi ở mới.”
Tất cả đều giật mình.
Chiêu Phi – vị trí ngang hàng với các phi tần lâu năm, chỉ dưới Hoàng hậu một bậc.
Thái hậu không nói gì. Nhưng những ngón tay đeo đầy ngọc của bà đã siết khẽ lại.
Tối hôm đó, trong cung Trường Tuyết, Tuyết Dao đứng lặng nhìn tuyết đầu mùa rơi xuống hành lang. Ánh trăng mờ xuyên qua mái hiên ngọc lưu ly, chiếu lên tay nàng – bàn tay nhỏ, trắng, mỏng như thể không thể giữ nổi bất cứ thứ gì.
Nhưng chính bàn tay ấy… đang dần nắm trọn trái tim của một vị vua.
Một giọng nữ vang lên từ phía sau: “Người đã khiến hậu cung đổi gió rồi đấy.”
Tuyết Dao quay lại.
Là Phó Yên Như – người bạn thân duy nhất của nàng từ trước khi nhập cung, nay là cung nữ trong nội y viện.
“Ta không đổi gió,” Tuyết Dao đáp khẽ. “Ta chỉ… thổi nhẹ đúng lúc gió đã muốn nổi.”
Và gió bắt đầu thổi.
Không phải trong điện.
Mà là giữa lưng trời hậu cung – nơi từng lời nói nhỏ nhất có thể dẫn đến máu chảy đầu rơi.