Mưa rơi. Một cơn mưa trái mùa lặng lẽ đổ xuống hoàng cung từ sáng sớm. Những viên ngói lưu ly trên mái điện Càn Chính ánh lên sắc nước xám bạc. Trong cái lạnh se se ấy, cả hoàng cung như chìm vào một cõi mộng buồn.
Tuyết Dao đứng bên cửa sổ, chậm rãi vuốt mái tóc dài đã được thả tự nhiên. Áo trong lụa mỏng, cổ áo buông lơi, để lộ bờ vai trắng muốt như ngọc lan, mát lạnh giữa hơi nước của tiết trời mưa gió.
Trong ánh sáng mờ nhạt, nàng trông như một bóng họa, vừa u uẩn vừa gợi cảm đến nghẹt thở.
Phó Yên Như bước vào, mang theo một bức thư niêm phong bằng sáp tím.
“Người mang thư bảo không được nói tên,” nàng nói nhỏ. “Nhưng lối đi hắn chọn… là từ mật đạo phía tây. Nơi từng dẫn thẳng đến viện của Thất Vương gia.”
Tuyết Dao không đáp. Nàng mở phong thư, bên trong là một hàng chữ duy nhất:
“Ngươi đã chọn bước vào cục diện, thì đừng nghĩ đến đường lui.”
Nàng nhìn một lúc lâu, rồi đốt tờ giấy, để tro bay theo gió lọt qua khe cửa.
Cùng lúc đó, trong điện Trường Hòa.
Doanh Nhã quý nhân nằm thiêm thiếp trên giường, sắc mặt trắng bệch, môi khô như giấy. Thái y bắt mạch, không phát hiện gì rõ ràng, nhưng vẫn lắc đầu nói: “Bệnh là do mệt nhọc và thời tiết thay đổi thất thường.”
Thái hậu đến, ngồi bên mép giường, vuốt mái tóc nàng ta, đôi mắt trầm xuống: “Con bé này... vừa được sủng ái một chút đã hứng lấy gió độc. Có phải trong cung này, người ta không để ai khác có cơ hội sống yên?”
Ngụ ý trong lời ấy, chẳng khác gì một mũi tên bắn thẳng về phía Tuyết Dao.
Giữa cơn mưa, lối đi nhỏ dẫn từ hậu điện về thư phòng hoàng đế đầy những vũng nước. Vậy mà Triệu Hạo Phong vẫn bước đi một cách chậm rãi, đăm chiêu. Hắn nhớ đến Tuyết Dao – người nữ nhân vừa mới khiến hắn tiêu tốn gần nửa đêm cuồng nộ mà vẫn còn lưu luyến.
Hắn đã trải qua nhiều mỹ nhân.
Nhưng Tuyết Dao là lạ nhất.
Nàng không quỳ mọp trước hắn. Cũng không van xin được yêu chiều. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt khiến người ta vừa muốn bóp cổ, vừa muốn hôn đến rách môi.
Sự mâu thuẫn ấy – lại khiến hắn mê muội.
“Bệ hạ,” nội thị đi bên cạnh cúi đầu thì thầm. “Có tin từ biên giới Bắc cương, người của Thất Vương gia đang ngấm ngầm liên lạc với binh lính cũ.”
Triệu Hạo Phong dừng chân. Nước mưa đọng trên vai áo, hắn ngẩng đầu nhìn trời, gằn giọng: “Nay hắn định giở lại ván cờ cũ sao?”
“Còn có tin… người trong cung đang bị lôi kéo.”
“Ngươi nghĩ ta không biết?” – hắn cười nhạt – “Chỉ là ta muốn xem… kẻ nào đủ gan để nuốt dao hai lưỡi.”
Đêm rơi nhanh như bóng chim đen vụt qua đỉnh điện. Trong tẩm điện Trường Tuyết, Tuyết Dao ngồi đối diện một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Bên trong là mảnh mộc bài cũ kỹ, khắc hai chữ: Dao Chi.
Nàng không dám chạm vào nó quá lâu. Vì đó là ký hiệu mật thám từng được truyền trong tay Mộc Gia – gia tộc mẹ nàng. Một gia tộc đã bị xử trảm toàn bộ chỉ vì tội mưu phản mười năm trước.
“Mộc gia đã diệt,” nàng từng nói với chính mình. “Nhưng Dao Chi… vẫn còn.”
Tiếng gió rít bên ngoài làm cánh cửa sổ bật mở.
Tuyết Dao bước ra, đứng dưới mái hiên, nhìn những giọt mưa cuối cùng rơi xuống bậc đá. Nàng nhắm mắt, thì thầm: “Triệu Tử Hành… nếu huynh vẫn còn sống, thì lần này, đừng để ta chiến một mình.”
Ở một nơi khác – gian phòng tối ngầm dưới hồ Thủy Nguyệt – một người đàn ông bịt mặt đang đọc bản tấu.
Ngọn đèn lồng treo trên trần chiếu vào mắt hắn, để lộ ánh nhìn sắc như kiếm.
Bên ngoài có tiếng nước lách tách, mùi hương ngọc lan thoảng qua khe vách. Rồi một người áo đen bước vào, khom người:
“Chiêu Phi đã động. Lời nhắn đã đến tay.”
Người đàn ông khẽ nhếch môi.
“Vậy thì… trò chơi bắt đầu.”
Cuối đêm, Triệu Hạo Phong đến bất ngờ.
Không thông báo, không người báo trước. Hắn chỉ bước vào như một cơn gió lạnh, mang theo mùi hương long diên hương thoang thoảng.
Tuyết Dao đang chải tóc, ánh mắt trong gương gặp hắn, nàng đứng dậy, hơi cúi đầu: “Bệ hạ giá lâm.”
Hắn bước đến, một tay cầm lấy lọn tóc nàng, nâng lên, ngắm nghía.
“Sao lại chải tóc giữa đêm?”
“Vì tóc còn dài, còn dính giấc mộng cũ,” nàng nói khẽ, đôi mắt đượm sương.
Triệu Hạo Phong nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt hắn sâu đến mức Tuyết Dao gần như bị cuốn vào.
“Nàng mơ thấy gì?”
“…Một chiếc bóng đứng trong mưa,” nàng trả lời, tay siết chặt chuôi lược gỗ.
“Mưa?”
“Và lửa. Mưa không tắt được lửa. Chỉ làm máu chảy nhanh hơn.”
Triệu Hạo Phong không nói gì nữa. Hắn kéo nàng vào lòng. Hơi thở hắn nóng như tro tàn, rơi xuống làn da nàng lạnh ngắt.
“Tóc nàng… có mùi mộc lan.” Hắn áp môi sát vành tai nàng, cười khẽ. “Mùi của kẻ từng sống trong mưa lửa.”
Tuyết Dao cắn môi, không đáp.
Trong mắt nàng, đêm đã bắt đầu nhuốm máu.