Bầu trời sáng hôm ấy bị che phủ bởi một lớp mây chì nặng nề. Gió thổi qua hành lang đá, làm lay động những tấm rèm gấm thêu chim loan trong nội điện của Thái hậu. Không khí trong cung Trường Thọ hôm nay ngột ngạt lạ thường.
Thái hậu ngồi trên sập ngọc, chén trà trong tay chỉ nhấp một ngụm, rồi đặt xuống, ánh mắt lạnh như băng quét qua các cung nhân đang quỳ rạp dưới nền đá.
“Chuyện Chiêu Phi được triệu yết đêm qua,” bà nói, “là ý trẫm.”
Tiếng quỳ xuống đồng loạt vang lên.
“Vậy mà chưa đầy canh giờ sau, có người đem tin ấy đến tận viện của Nhã quý nhân, rồi đến tai đám thái giám bên Thái y viện.” Giọng Thái hậu nhấn từng chữ. “Các ngươi tưởng hậu cung này là chợ cá ngoài thành sao?”
Không ai dám lên tiếng. Một thái giám tay run lẩy bẩy, môi mấp máy định phân trần, nhưng một ánh nhìn sắc bén từ Thái hậu khiến hắn nghẹn họng, rạp sát đất.
Phía sau bình phong, Tuyết Dao bước ra, áo tía thêu hoa văn phượng mờ ẩn trong làn lụa. Gương mặt bình thản, mắt cúi nhẹ, giọng nàng mềm mỏng:
“Nô tì làm phiền đến mẫu nghi thiên hạ. Mong được thứ lỗi.”
Thái hậu nhìn nàng chằm chằm, nụ cười trên môi như chẳng dính chút nhân từ nào.
“Ngươi thật biết lựa lúc đến.”
Tuyết Dao nhẹ nhàng tiến đến, quỳ xuống một gối, dâng lên một hộp nhỏ bằng gỗ trầm: “Chút lễ mọn. Là hương phấn từ Nam Hải, có thể làm dịu tâm khí khi trời đổi gió. Mong Hoàng thái hậu thân thể an khang.”
Thái hậu không vội nhận. Bà nhướng mày.
“Hương phấn này… là do ngươi chọn?”
“Nô tì đích thân điều phối, từng vị thảo hương đều thử qua.”
“Gan lớn thật.” Thái hậu cười khẽ. “Dám thử hương độc trên da ngươi, không sợ bào mòn nhan sắc sao?”
Tuyết Dao đáp bằng nụ cười nhạt: “Thứ sắc đẹp này… nếu không dùng để phụng sự bệ hạ và người, thì còn giữ lại làm gì?”
Một câu – nhúng đầy sương lạnh.
Thái hậu im lặng một lúc lâu. Rồi tay bà đưa ra, nhận lấy hộp hương.
“Ngươi không đơn giản,” bà khẽ nói, “và đó là điều trẫm thích nhất ở đám nữ nhân còn sống trong cung này.”
Buổi trưa, Tuyết Dao rời khỏi cung Trường Thọ. Phía sau nàng, hai tiểu cung nữ run rẩy theo sau, không dám thở mạnh.
“Nương nương… Thái hậu định xử phạt tất cả cung nhân bên Nhã quý nhân, nghe nói còn niêm phong y phục của nàng ấy để điều tra.”
Tuyết Dao không dừng bước. Nàng chỉ nói một câu:
“Vậy càng dễ. Một khi người yếu không còn để gây rối… sẽ không ai nghi kẻ mạnh đang giấu kiếm trong tay áo.”
Ở một góc cung vắng, trong điện Dư Hoa – một phi tần đã bị thất sủng lâu năm đang gảy đàn cổ, ánh mắt vô hồn như mặt hồ cạn.
Một thái giám già tiến vào, khom người thì thầm điều gì đó.
Nàng ngẩng lên. Trong mắt lóe một tia sáng kỳ dị.
“Đã bắt đầu rồi sao?”
“Dạ.”
“Thế thì…” – nàng vuốt phím đàn, một âm rung trầm đục – “Hãy để ta đánh một khúc tiễn hồn cho người đầu tiên ngã xuống.”
Về đến Trường Tuyết điện, Tuyết Dao thay áo, vừa ngồi xuống thì một mật thư được giấu dưới lớp đệm ghế trượt ra. Tay nàng khựng lại. Phó Yên Như định bước tới nhưng nàng lắc đầu, ra hiệu lui ra.
Tờ giấy được viết bằng mực đặc biệt – chỉ hiện lên dưới ánh lửa.
“Mộc ảnh đã động. Mắt rắn trong bóng sen. Đêm mười sáu, trăng khuyết không soi người.”
Tuyết Dao cắn nhẹ môi. Nàng biết – đây là ám hiệu hành động từ tàn dư Mộc gia.
Lời nhắn này chỉ có thể đến từ một người.
Triệu Tử Hành.
Người huynh đã chết trong vụ phản loạn năm xưa… hoặc, đã không thực sự chết.
Đêm hôm đó, mưa lại rơi – nhẹ nhưng dai dẳng. Trong phòng, Tuyết Dao khoác một lớp áo ngủ mỏng, đứng bên song cửa sổ nhìn mưa trôi qua mái điện.
Cánh cửa bật mở.
Triệu Hạo Phong bước vào – lần thứ hai trong ba đêm. Không báo trước, không lời mở đầu.
Hắn nhìn nàng một lúc. Rồi bước lại, kéo nhẹ sợi thắt lưng áo nàng.
“Trẫm không quen phải báo trước với nữ nhân của mình.”
Tuyết Dao không né tránh. Nàng nhìn hắn, ánh mắt không hề run rẩy.
“Thần thiếp cũng không quen bị đối đãi như một món đồ dùng qua một lần.”
Một khoảng im lặng dài. Rồi hắn bật cười khẽ, cúi đầu xuống, kề môi sát cổ nàng.
“Vậy trẫm sẽ dùng nàng… cả trăm lần.”
Ánh mắt hắn rực lên như ngọn lửa. Nàng cắn môi, nhưng tay vẫn siết chặt chuôi lược bằng ngọc trong tay áo. Dưới tấm áo mỏng, ngực nàng phập phồng, không biết là vì sợ – hay vì điều gì khác.
Trò chơi giữa hai kẻ không ai chịu nhường, đã vào hồi mưa to gió lớn.