Khi ánh trăng vừa nhô khỏi tầng mây mỏng, Trường Tuyết điện vẫn sáng đèn. Tuyết Dao ngồi một mình trước gương đồng, tay cầm một dải lụa đỏ đã phai màu, từng đường kim mũi chỉ thêu hình hoa sen nay nhòe đi bởi vết máu đã khô cứng.
Phó Yên Như nhẹ bước vào, đặt xuống khay trà, khẽ nói: “Vải đó là lấy từ đâu?”
Tuyết Dao không trả lời ngay. Ánh mắt nàng vẫn dán vào họa tiết thêu, sâu đến mức tưởng như đang nhìn vào một ký ức xa lắm.
“Hôm trước, khi hạ nhân dọn gian phòng cũ ở viện Bích Phù, họ phát hiện gấm này trong tủ hương bị khóa kín.” Tuyết Dao ngừng một nhịp. “Là áo ngủ của mẫu thân ta, năm ấy khi người mất, thứ này không thấy trong di vật.”
Yên Như tròn mắt: “Nương nương nghĩ… có người giấu nó đi?”
Tuyết Dao khẽ gật, giọng đều đều: “Không phải giấu. Là che. Che một bằng chứng từng đẫm máu trong đêm hỗn loạn năm đó.”
Bên ngoài, gió lùa qua hiên, lay động những chùm hoa ngọc lan trắng. Căn phòng bỗng lạnh lẽo lạ thường.
Tại cung Từ An, Nhã quý nhân đi đi lại lại. Dáng nàng tiều tụy, khác hẳn vẻ yêu kiều thường ngày. Bên cạnh, cung nữ thân tín run rẩy:
“Chúng ta đã sai người gửi quà đến cung Trường Thọ… nhưng Thái hậu vẫn không hạ giận.”
Nhã nghiến răng: “Con tiện nhân Tuyết Dao đó lại dám qua mặt bản cung, bày trò lấy lòng Thái hậu trước.”
“Hay… báo tin cho Đại Lý Tự điều tra vụ thất lạc đồ trong cung của ngài?”
“Không!” Nhã gắt lên. “Tự nhận sai là yếu. Bản cung cần ngồi yên để người khác té trước. Tuyết Dao đã ra tay, bản cung sẽ không chịu thua.”
Nàng nhếch môi cười, trong mắt ánh lên tia độc địa.
“Hãy cho gọi tên họa sư kia. Người từng vẽ tranh cho Lệnh phi cũ. Ta cần một bức vẽ… của quá khứ.”
Sáng hôm sau, trong viện nhỏ phía Tây cung Thượng Dương – một bóng người xuất hiện.
Áo vải thô, mũ trùm kín mặt, dáng người dong dỏng cao. Hắn không gõ cửa, chỉ đứng lặng lẽ.
Bên trong, một giọng nữ cất lên: “Ngươi tới rồi.”
Cánh cửa hé mở. Người phụ nữ ấy – là Tử Dung, phi tần thất sủng đã lui vào bóng tối từ lâu.
Hắn bước vào, không nói gì. Tử Dung đưa ra một mảnh giấy.
“Là nàng ta – Chiêu Phi. Nơi ở, thói quen, cả những kẻ trung thành bên cạnh.”
Người đàn ông lật tờ giấy, mắt ánh lên lạnh lẽo. Hắn không phải sát thủ. Hắn là người… xóa dấu vết.
Tử Dung nói khẽ: “Kẻ như nàng ta… nếu còn sống, chúng ta sẽ mãi không thể yên.”
Tối hôm ấy, Trường Tuyết điện đột nhiên mất đèn. Một tiếng động vang lên ngoài cửa sổ.
Tuyết Dao không ngủ. Nàng đã ngồi chờ từ lâu, một tay cầm trâm vàng, tay kia lướt nhẹ qua mặt bàn.
“Ra đi.” Giọng nàng vang đều.
Một bóng đen bước vào – nhưng không phải thích khách. Là Triệu Tử Hành – người sống sót từ trận binh biến.
Hắn không nói, chỉ đặt xuống một chiếc hộp gỗ nhỏ. Trong là một miếng ngọc đen – miếng ngọc mà năm xưa nàng từng thấy gắn bên đai của phụ hoàng.
“Thái hậu đã lấy nó từ xác người năm đó,” Tử Hành nói nhỏ. “Và giờ nó quay về tay ngươi.”
Tuyết Dao siết chặt miếng ngọc, mắt không rời hắn: “Ngươi… vì sao giúp ta?”
“Vì ta là người duy nhất còn nhớ đến tên của mẫu thân ngươi.”
Trong điện vàng rực rỡ của Thái hậu, bà đang nhận một tấm gấm thêu, trên đó là cảnh hậu cung xưa – bức họa mô phỏng đêm bạo loạn năm đó.
Gương mặt bà sầm lại. Giữa những nét thêu, có một chi tiết nhỏ – một người con gái cầm trâm ngọc đứng sau lưng Hoàng đế.
“Không thể nào…” Bà thì thầm. “Kẻ vẽ tranh năm đó đã bị bịt miệng…”
Một cung nữ quỳ xuống, tay run run: “Bẩm… người vẽ bức này là họa sư cũ của Lệnh phi, vừa được Nhã quý nhân mời về cung.”
Thái hậu im lặng. Một lúc sau, bà đập mạnh xuống bàn.
“Cho người bắt họa sư. Bản cung muốn biết… ai đang chơi trò với máu.”
Tối muộn.
Tuyết Dao đứng một mình giữa điện, tay cầm trâm ngọc, mắt nhìn tấm gấm cũ vừa được gửi tới dưới danh “quà từ Đông cung”.
Nàng hiểu: Có kẻ đang lật lại quá khứ. Và mỗi bước đi từ đây, nàng phải tính không chỉ bằng lý trí… mà bằng máu.
Phía sau nàng, giọng nói quen thuộc cất lên: “Nàng nên học cách ngủ khi đêm xuống.”
Là Triệu Hạo Phong. Hắn khoác áo mỏng, bước lại gần, nhìn nàng từ phía sau lưng, tay nhẹ chạm vào eo nàng.
Tuyết Dao không quay lại. “Chàng đến… vì ta hay vì miếng ngọc trong tay ta?”
Hắn siết tay lại, kéo nàng vào lòng, giọng trầm thấp:
“Trẫm đến vì người phụ nữ không sợ cầm ngọc dính máu, lại còn dám vung nó như vũ khí.”
Cả hai đứng giữa màn đêm. Một kẻ mang gươm, một kẻ ôm vết thương, và cả hai đều không chắc… ai sẽ đâm ai trước.