Phủ Tĩnh quốc công – một nơi từng là rường cột của triều đình, nay đã trở thành cái tên bị bao phủ bởi lớp bụi dày của quên lãng. Sau vụ án phản nghịch ba năm trước, cả phủ bị sung công, người trong nhà hoặc bị xử trảm, hoặc bị lưu đày, hoặc mất tích không rõ tung tích. Nhưng đêm nay, nơi ấy lại có ánh đèn le lói.
Tuyết Dao ngồi trong xe ngựa đơn giản, chỉ mang theo Tô Thược và một chiếc trâm bạc có chứa hương mê.
"Tiểu thư, đêm nay… có thể không quay lại được." – Tô Thược nói khẽ, tay đặt lên chuôi chủy thủ giấu trong tay áo.
Tuyết Dao khẽ cười, mắt không nhìn nàng ta mà nhìn ra ngoài: “Nếu không quay lại, thì nơi này chính là chỗ chôn xác Mộc Tuyết Dao. Nhưng nếu quay về… ta sẽ có trong tay con dao thật sự để đâm vào tim thái hậu.”
Cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt mở ra. Phủ Tĩnh Quốc Công một thời oai nghiêm giờ rệu rã như phế tích. Tuyết Dao bước vào, mùi ẩm mục, tro lạnh và… máu cũ như vẫn còn vương trên từng viên gạch.
Một bóng người bất ngờ hiện ra từ bóng tối.
"Tiểu thư... ngài thực sự đến."
Là một bà lão mù—người gác mộ cũ của Tĩnh gia, từng là nhũ mẫu của phu nhân quốc công.
"Ta muốn biết—kẻ bán đứng Tĩnh phủ năm đó là ai."
Bà lão run rẩy, hai tay nắm chặt lấy một phong thư đã vàng ố. "Đừng… đừng hỏi. Đó là người mà ai cũng cúi đầu. Cả đế hậu cũng không dám trái lời…"
"Thái hậu?"
Bà lão run bần bật, rốt cuộc bật khóc:
"Không chỉ có bà ta… mà cả Hoàng thượng. Nhưng người cầm dao cuối cùng… là một nữ nhân không ai ngờ đến."
Tuyết Dao nhận lấy phong thư, chỉ liếc sơ vài dòng nét mực run rẩy: “Người giao di thư của lão quốc công cho phủ nội vụ chính là… Uyển nghi Lâm thị – mẫu thân của Nhã quý nhân.”
Bầu không khí chợt lạnh toát.
Thì ra… cuộc chơi mà nàng tưởng đã bước vào từ khi gặp Nhã quý nhân, thực chất đã bắt đầu từ trước khi nàng vào cung.
Trở về cung giữa đêm, Tuyết Dao không vào Trường Tuyết điện mà rẽ sang Thái Y Viện. Nơi ấy, Hoàng thượng đang nghỉ lại sau cơn đau đầu tái phát.
Nàng bước vào phòng hắn, không gõ cửa, không xin phép. Triệu Hạo Phong đang nằm, mồ hôi rịn trên trán, hơi thở gấp gáp.
“Nàng tới đây làm gì?” – giọng khàn đặc.
Tuyết Dao không trả lời. Nàng tiến đến bên giường, ngồi xuống, đặt khăn lạnh lên trán hắn, sau đó lấy ra từ tay áo một chiếc bình nhỏ bằng ngọc.
"Thứ này là thuốc giải độc ‘Tán Cốt Tán’. Có phải từ một năm trước, ngài đã uống thứ đó mỗi tháng một lần theo đơn của... thái hậu?"
Hắn giật mình.
“Làm sao nàng biết?”
Nàng nghiêng đầu, nụ cười không còn dịu dàng như xưa:
“Vì thiếp từng thấy máu rỉ từ miệng ngài khi gần gũi.”
Bàn tay hắn nắm chặt tay nàng, lạnh buốt.
“Vậy nàng muốn gì?”
Nàng cúi xuống, thì thầm sát tai hắn:
“Muốn bệ hạ biết rằng… người duy nhất còn đứng về phía ngài, chỉ có thiếp. Nhưng cũng chính vì thế, thiếp có thể khiến ngài sống—hoặc chết—chỉ bằng một giọt nước trong chiếc bình này.”
Hắn không nói. Chỉ đưa tay kéo mạnh nàng xuống giường, xiết chặt, môi kề sát cổ, gằn từng tiếng:
“Nàng dám đem tính mạng trẫm ra uy hiếp?”
Tuyết Dao rên nhẹ, nhưng tay vẫn trượt lên lưng hắn, rút chốt bình ngọc.
“Không. Thiếp chỉ muốn bệ hạ biết… ai là người có quyền quyết định đêm nay, và những đêm sau đó.”
Hắn nhìn nàng rất lâu.
Rồi siết chặt nàng hơn, như muốn ép nàng tan vào thân thể mình.
Trong bóng tối của cung yên tĩnh, cuộc giao hoan ấy không phải giữa đế vương và phi tần—mà là giữa hai kẻ đối đầu, siết lấy nhau trong thỏa hiệp, trong khát vọng và nỗi lo mất quyền lực.