hoa ẩn trong sương

Chương 18: Gương Vỡ Trong Màn Sương


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, Trường Tuyết điện bốc lên mùi trầm hương đặc biệt. Không phải mùi hương thông thường các phi tần hay dùng, mà là Xạ Mộc Tuyết Linh – loại hương chỉ dùng trong tang lễ hoặc tế trời.

Tuyết Dao ngồi trước gương, khoác y phục trắng viền lam, tóc không vấn cầu kỳ, chỉ cài một chiếc trâm ngọc xưa cũ. Ánh mắt nàng nhìn bản thân trong gương—nhưng không phải để soi gương mặt, mà là để ngắm vết cào hồng mờ chạy dài nơi xương quai xanh.

Một dấu vết thuộc về đêm quyền lực vừa rồi.

“Tiểu thư, chuyện tối qua… ngài thực sự đã đưa thuốc cho Hoàng thượng?” – Tô Thược run giọng.

Tuyết Dao khẽ mỉm cười. “Ta đã đưa. Nhưng chỉ là nửa giọt.”

“Còn nửa giọt?”

“Nằm trong môi ta.”


Giữa buổi chầu sáng hôm ấy, một bản tấu từ Đông Xưởng được đưa lên bàn long. Nội dung: "Có kẻ từng giả mạo lệnh bài hoàng gia ba năm trước, ra vào kho mật tấu triều đình và sửa đổi chứng cứ trong vụ Tĩnh quốc công."

Triệu Hạo Phong ném mạnh bản tấu xuống sàn. Mạch máu trên trán hắn giật giật.

Ai dám?

Bản mật tấu tiếp theo dâng lên lại có dấu đỏ của Tuyết Dao – với tư cách là người phụ trách cung vụ dưới danh nghĩa Thanh Tâm Các – phòng lưu trữ cũ.

Trong bản đó, Tuyết Dao không nói tên ai, chỉ đưa ra ba dòng duy nhất:

"Kẻ đã vào kho mật tấu năm đó, nay vẫn ở trong cung. Người ấy từng là Uyển nghi – Lâm thị. Mẹ của Nhã quý nhân."


Cùng lúc đó, ở Thủy Trúc điện, Nhã quý nhân ngã vật xuống đất khi nghe nội thị báo tin. Nàng nắm chặt tay ghế, ánh mắt hoảng loạn.

“Không… không thể… chuyện đó đã bị tiêu hủy rồi mà…”

Một tỳ nữ dâng trà bên cạnh run rẩy hỏi:
“Chủ tử, hay là... đưa một bức thư đến Trường Tuyết điện?”

Nhã quý nhân cười khan:

“Không. Bây giờ có quỳ xuống dâng lễ cũng không còn kịp. Tuyết Dao… đã không còn là cờ. Nàng ta đã thành người bày bàn cờ.”


Đêm hôm ấy, Triệu Hạo Phong đến Trường Tuyết điện, không báo trước. Hắn mặc thường phục đen, mũ trùm, không mang theo thị vệ.

Tuyết Dao đã chờ sẵn trong tẩm điện, một bát canh gừng bốc khói trên bàn, và một đôi đũa bạc.

“Ngài nghĩ ta sẽ bỏ thuốc vào đây?” – nàng hỏi, khi thấy ánh mắt hắn dừng lại trên đũa bạc.

Hắn không trả lời. Chỉ cầm lấy bát canh, uống cạn, rồi đặt xuống bàn.

“Nàng muốn ta trừng trị Nhã quý nhân?”

“Không.” – Tuyết Dao rót rượu, nụ cười ẩn nhẫn.
“Thiếp muốn ngài để thiếp tự tay phá nát mặt gương của nàng ta—một chiếc gương đã từng soi rõ cái chết của cả một gia tộc.”

Triệu Hạo Phong nhìn nàng rất lâu, rồi đột ngột kéo nàng vào lòng.

“Nàng có biết—nếu còn một đêm nào ta tỉnh dậy không thấy nàng, ta sẽ điên đến mức san phẳng cả hậu cung này không?”

Tuyết Dao bật cười, môi ghé sát tai hắn:

“Vậy đừng để thiếp đi. Dùng xiềng xích, hay... thân thể của bệ hạ, đều được.”

Bàn tay hắn siết lấy eo nàng, đẩy ngã xuống ghế đệm. Tiếng gió lùa qua màn mỏng, chạm vào lưng trần của nàng mát lạnh, nhưng lồng ngực đang dán sát sau lưng nàng thì nóng rực.

Trong hơi thở trầm đục, tiếng thì thầm vang lên:

“Vậy trẫm sẽ xiềng nàng… từng đêm, từng đêm… bằng quyền lực và dục vọng này.”


Ở một góc khuất nào đó trong cung, chiếc gương đồng đã rạn vỡ từ lâu—vẫn nằm trong rương gỗ mục. Nhưng ngày mai, Tuyết Dao sẽ lôi nó ra giữa chính điện, để kẻ soi mình trong đó năm xưa—phải cúi đầu nhìn lại máu đã từng đổ vì mình.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.