ồng. Ta muốn chỉnh trang một chút.”
Cung nữ nhỏ tuổi tròn mắt ngạc nhiên. “Bây giờ sao ạ?”
“Đúng vậy. Hôm nay là đêm mười lăm. Trăng tròn sẽ phản chiếu mọi thứ rõ nhất. Ta muốn xem… ánh trăng rọi lên mặt ta, là khuôn mặt kẻ bị lãng quên, hay là kẻ khiến người khác không dám quên.”
**
Cùng lúc đó, tại Tử Thần điện – nơi Hoàng thượng thường nghỉ lại khi không ở cùng phi tần nào – Triệu Hạo Phong đang đứng một mình trên bậc cao, tay cầm quyển tấu chương nhưng mắt không hề nhìn vào chữ.
Bên ngoài, tiếng trống canh ba vừa điểm xong. Trong cung, giờ này lẽ ra mọi thứ đã chìm trong giấc ngủ. Nhưng hắn không thể ngủ. Ba đêm liên tục, hình ảnh người con gái với ánh mắt lặng như nước kia cứ hiện về, đọng lại như lớp sương mỏng trên đỉnh kiếm.
“Lúc nàng ấy nói ‘thần thiếp khiến người không quên được’, nàng tin chắc như vậy sao?” hắn lẩm bẩm.
Một bóng áo xanh quỳ ngoài cửa điện, chính là Từ Bạch – nội thị thân cận nhất của hắn.
“Hoàng thượng… Từ Bạch xin được bẩm báo một việc.”
“Vào đi.”
Từ Bạch bước vào, cúi đầu: “Thái hậu đã triệu Quý phi đến điện Chiêu An sáng nay. Sau khi rời cung, Quý phi lập tức sai người kiểm soát tất cả đường cung thực của viện Thái Phong. Đồng thời, ba cung nữ cũ từng phục vụ nương nương mới đã bị điều đi.”
“Bị điều đi?” Hạo Phong hơi nhíu mày.
“Vâng. Bị điều đi, nhưng chưa rời khỏi cung. Hiện đang bị giữ trong một phòng trống tại hậu viện của Dao Trì cung.”
Triệu Hạo Phong khép quyển tấu lại, giọng trầm xuống: “Doanh Nhã định ra tay nhanh vậy sao? Trẫm mới chỉ đến đó… một lần.”
“Thần e… nàng ấy không chỉ nhắm vào Tuyết Dao. Mà nhắm vào cả trí nhớ của bệ hạ.”
Hạo Phong không nói gì thêm. Hắn chỉ đứng đó, mắt hướng về phía xa – nơi ánh trăng phủ lên mái ngói Thái Phong viện một màu trắng lạnh đến lặng người.
**
Đêm đó, Tuyết Dao mặc một bộ xiêm y tím nhạt, tóc vấn cao, cài thêm một sợi lụa trắng thêu hình hoa mai. Không son phấn đậm, nhưng từng nét đều sắc như chạm khắc. Nàng ngồi bên bàn gỗ, trước mặt là chiếc gương đồng cũ mà Lan Hương lén lấy từ kho cũ viện Tân Hương.
Nàng nhìn vào đó thật lâu.
Rồi đột ngột lấy đầu ngón tay quệt lên môi một vệt máu đỏ – không phải son. Là máu từ đầu ngón tay nàng tự cắn.
“Một nữ nhân không quyền, không sủng, không thế… muốn sống, chỉ có một cách: khiến kẻ khác muốn giữ mình lại.”
“Dù là giữ để yêu… hay để hủy.”
Ánh trăng đêm nay phản chiếu gương mặt nàng rõ đến lạ thường. Giống như… đang hiện ra mặt trăng thứ hai trong cung cấm này.
Một mặt trăng… biết tỏa sáng vào đúng lúc. Và biết giết người… bằng chính ánh sáng của mình.