Sáng hôm sau, trời âm u như tấm lụa đen phủ lên cung cấm. Gió mang theo mùi nhang trầm cháy dở và lá thông mục, len lỏi qua từng khe cửa, từng phiến ngói rêu phong, như thể chính không khí trong hậu cung cũng đang nín thở trước một điều gì sắp xảy ra.
Tuyết Dao ngồi im lặng trong Thái Phong viện. Trà đã nguội ba lần, nhưng nàng vẫn không uống. Nguyệt Hạ thì thào: “Nương nương, vừa có một cung nhân lạ mặt ghé ngang sau vườn. Hắn đưa cho Lan Hương một vật rồi rời đi ngay.”
Tuyết Dao liếc nhìn sang góc hiên. Lan Hương bước tới, lặng lẽ đặt một hộp gỗ nhỏ lên bàn, cúi đầu thật sâu.
“Mở ra đi,” nàng nói.
Bên trong hộp là một đóa hải đường bằng gấm đỏ, gói kèm một tờ giấy nhắn vỏn vẹn bốn chữ: “Gió sẽ đổi chiều.”
Tuyết Dao mím môi. Đóa hải đường – ám hiệu từ người xưa vẫn còn sống trong nội cục, người từng là nha hoàn thân tín của mẹ nàng, giờ đang làm việc trong đội lo hương của cung Thái hậu.
Một giọt nước ấm bất giác rơi xuống từ mi mắt nàng. Không ai thấy. Vì ngay lập tức, ánh mắt nàng lạnh lại như sương buổi sớm.
“Nói với Lan Hương: kể từ hôm nay, không được bước ra ngoài viện một mình.”
Nguyệt Hạ rụt rè: “Nương nương… có phải Quý phi định giết người diệt khẩu không ạ?”
“Không phải định,” Tuyết Dao sửa lại, “mà là đã làm.”
Nàng đứng dậy, bước đến cửa. Gió thổi vạt áo tung nhẹ, như từng nhánh gấm sắp hóa thành kiếm.
**
Dao Trì cung – nơi ở của Quý phi Doanh Nhã – hôm nay lại đột nhiên mở rộng cửa nghênh tiếp khách. Cung nữ đứng thành hàng dài, trang điểm tỉ mỉ. Trong đại sảnh, Doanh Nhã ngồi bên chiếc phượng tọa mạ vàng, tay cầm chén trà hoa nhài, mắt hơi cong lên khi nhìn người đang tiến vào.
“Trình Lệnh phi, giá đáo Dao Trì. Gió đổi chiều thật rồi.”
Tuyết Dao điềm đạm cúi đầu: “Thần thiếp bái kiến Quý phi nương nương.”
Doanh Nhã vẫy tay. “Miễn lễ. Mời ngồi.”
Hai người phụ nữ – một lộng lẫy như đóa mạn châu sa giữa hoàng cung, một thanh nhã như ánh trăng cuối thu – cùng ngồi đối diện nhau. Không ai nhường ai một tấc.
Doanh Nhã nâng chén trà, cười nhạt: “Đã lâu rồi, Dao Trì mới có khách đến thăm mà không cần lệnh truyền. Dám đến, tức là bản lĩnh.”
Tuyết Dao khẽ chạm ngón tay vào miệng tách, nhẹ nhàng xoay một vòng. “Thần thiếp e là đường truyền lệnh… đã bị người chặt đứt từ đêm phong vị rồi.”
“Ừm,” Doanh Nhã đặt chén xuống, ánh mắt chợt lạnh. “Lệnh phi đêm mưa, không có nghi trượng, không có tiệc rượu, không có người chúc mừng. Một chiếu lệnh ban ra giữa sấm sét – ta cũng phải khâm phục ngươi.”
“Thần thiếp… không chọn được thời gian mình được phong. Cũng như không chọn được ai là người hận mình.”
Doanh Nhã cười khẽ, rồi đột nhiên đổi giọng, trầm xuống:
“Ngươi là con gái Trình Hạo Văn. Thứ nữ, nhưng là người duy nhất còn sống sau vụ án hai năm trước. Ngươi nghĩ vào cung là đường sống?”
Tuyết Dao nhìn thẳng vào mắt nàng ta. Không sợ hãi. Không dao động.
“Không, thần thiếp nghĩ… vào cung là con đường ngắn nhất đến sự thật.”
Doanh Nhã lặng người trong một thoáng.
Gió bên ngoài bất ngờ thổi mạnh, làm tấm rèm the lay động dữ dội. Tiếng sáo ai oán vọng lại từ phía điện Tư Hà – nơi hôm qua có một cung nữ treo cổ.
Tuyết Dao đứng dậy, khom người: “Thần thiếp đường đột quấy rầy, xin cáo lui. Nhưng nương nương yên tâm – thần thiếp không đến để gây thù. Thần thiếp đến để trả nợ.”
Doanh Nhã ngồi im, đôi mắt long lanh dưới ánh nắng sớm. Khi Tuyết Dao vừa xoay người đi, nàng ta gọi nhẹ:
“Trình Tuyết Dao…”
Tuyết Dao khựng bước.
“Nếu ngươi muốn sống… thì đừng tin bất kỳ ai. Kể cả người đã từng đứng về phía Trình gia.”
Giọng nói nhẹ như khói, nhưng lời cảnh báo… như mũi tên găm thẳng vào lưng.
**
Buổi tối hôm đó, khi trăng chưa kịp lên, trong bóng tối phủ kín Thái Phong viện, Tuyết Dao châm một que hương đặc biệt do người của đội lo hương để lại. Mùi hương như mộc lan đầu mùa, thơm mà tê tê đầu óc.
Lan Hương bước vào, tay cầm một phong thư dán sáp đỏ. Bên ngoài viết: “Sẽ có kẻ đến, nhưng không phải để giết.”
Tuyết Dao đốt phong thư, mắt không chớp.
“Nếu không đến để giết,” nàng nói, “thì là đến để dụ.”
Nàng quay người lại, lặng lẽ tháo sợi trâm trên đầu. Sợi trâm rỗng ruột, bên trong chứa một mảnh giấy nhỏ ghi tên ba cung nữ từng rời Dao Trì cung năm ngoái – giờ đã mất tích không dấu vết.
Nàng lẩm nhẩm từng cái tên, rồi thổi tắt ngọn đèn.
Trong bóng tối, đôi mắt Tuyết Dao mở to, sáng lên như lưỡi dao giấu dưới gối.
Khi người đến… ta sẽ chờ.
Và gió sẽ đổi chiều bằng chính bàn tay ta.