hoa ẩn trong sương

Chương 7: Giường Mây Trướng Sát


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời mưa nhẹ.

Mưa trong cung không rơi ào ạt như ngoài phố chợ, mà từng giọt đều có tiết tấu, như tiếng đàn tỳ bà buồn rũ rượi vang vọng trong sương. Sân Thái Phong viện ngập nước, những cánh hoa rơi theo từng nhịp chân cung nữ, dính vào váy, vào gót.

Tuyết Dao đứng trước trướng ngủ, cơ thể chỉ quấn một lớp lụa mỏng như khói sương. Ánh sáng lồng đèn vàng cam xuyên qua rèm khiến đường cong thân thể nàng ẩn hiện như họa phẩm bị rỏ sơn.

Nàng đang đợi.

Mùi trầm hương bốc lên từ chiếc lư đồng hình hổ phủ viền vàng. Đó không phải thứ hương bình thường – mà là Yên Thần Tán, loại trầm làm từ gỗ ngọc tùng trộn cùng nhựa của hoa mộng lan – có tác dụng kích thích thần kinh, khiến người hít vào dễ rơi vào trạng thái mê hoặc, cảm xúc nhạy bén, dục vọng lên cao.

Một mùi hương chỉ được dùng trong đêm sủng hạnh.

Cửa mở.

Tiếng bước chân quen thuộc – trầm ổn, lạnh lùng – vang lên trên nền gạch ướt. Triệu Hạo Phong bước vào, áo long bào nửa cởi, tóc chưa búi lên, chỉ được buộc lỏng bằng dải tơ lụa đỏ như máu.

Hắn không nói gì. Chỉ nhìn nàng – từ cổ chân trần bước trên chiếu lụa đến cổ tay buông hờ theo dáng ngồi nghiêng. Đôi mắt hắn thâm sâu như vực tối sau một trận chém giết ngoài biên quan.

“Hoàng thượng…” Tuyết Dao cất giọng, vừa mềm như nước, vừa buốt như dao cạo.

Hắn tiến đến, ngồi xuống giường, rút dây buộc tóc. Lọn tóc đen rơi xuống vai hắn như bóng tối đổ lên ánh trăng.

“Trẫm không đến vì nàng gọi,” hắn nói, khẽ vuốt ve làn da trên vai nàng, “Trẫm đến… vì cần biết nàng muốn gì.”

Tuyết Dao không né tránh, cũng không ngoan ngoãn. Nàng đưa tay đặt lên ngực hắn – nơi tim đập mạnh mẽ – rồi cười nhẹ.

“Thiếp không muốn gì cả. Chỉ muốn được là người đầu tiên ngủ trong lòng hoàng thượng khi trời mưa…”

Một lời nói giản dị, nhưng trong ngữ điệu là cả một tầng tầng lớp lớp toan tính.

Triệu Hạo Phong bóp cằm nàng, nâng mặt lên. “Đừng giả vờ ngây thơ. Nàng không giống mấy phi tử khác – ai cũng sợ bị ghét, bị bỏ. Còn nàng, như thể càng bị xa lánh… càng tiến gần hơn.”

“Có lẽ vì thiếp không sợ,” nàng đáp, thẳng thắn, mắt không né tránh. “Vì thiếp đã từng bị cả một gia tộc bỏ rơi. Bị mẫu thân dùng như quân cờ để cứu lấy gia thế đang sụp đổ.”

Triệu Hạo Phong nhìn sâu vào mắt nàng.

Rồi, hắn kéo nàng vào lòng, không hôn, không ôm, chỉ giữ lấy thân thể nàng như giữ một thanh kiếm không vỏ – sắc bén, nguy hiểm, nhưng cũng mê hoặc tột cùng.

“Trẫm không cần một nữ nhân biết làm thơ,” hắn nói khẽ, “Trẫm cần một kẻ bên gối có thể nghe tiếng máu chảy dưới sàn điện, mà vẫn mỉm cười bình thản.”

Tuyết Dao rúc vào ngực hắn, môi chạm nhẹ lên da cổ: “Vậy thiếp là người đó, phải không?”

“Chưa biết,” hắn thì thầm, “Nhưng ít nhất… đêm nay, trẫm muốn thử.”

Đêm đó, trướng đỏ buông kín. Gió mưa gào thét bên ngoài, nhưng bên trong, chỉ có tiếng lụa cọ vào da thịt và hơi thở dồn dập như tiếng trống trận.

Khi trời gần sáng, Triệu Hạo Phong vẫn chưa rời đi.

Hắn nằm nghiêng, nhìn nàng ngủ – hoặc giả vờ ngủ. Bàn tay hắn đặt hờ trên eo nàng – chỗ từng là vết roi cũ của cha nàng khi ép nàng học cử chỉ cung quy.

Hắn lẩm bẩm: “Tuyết Dao… Tuyết Dao…”

Rồi nhắm mắt. Nhưng trong lòng hắn, cái tên đó không còn là một phi tử vô danh. Mà là mối họa ngọt ngào, đầy lôi cuốn. Một khối lửa sẵn sàng thiêu cháy ngai vàng nếu không biết cách thuần hóa.

Sáng hôm sau, tin đồn Hoàng thượng đích thân ở lại Thái Phong viện cả đêm như sét đánh ngang trời. Hậu cung rúng động.

Doanh Nhã ném mạnh chén trà xuống đất.

“Con tiện nhân đó… cuối cùng cũng lộ mặt.”

Thái hậu nghe tin, không nói một lời. Chỉ ra hiệu cho một cung nhân thân tín đến gần, nói nhỏ: “Chuẩn bị gấp ‘Hương Tỳ Yến’ cho đêm hội Nguyệt Quang. Dùng đúng hương cũ năm xưa Lan phi từng mất mạng.”

“Hương Tỳ Yến?” cung nhân kinh hãi.

“Ừ,” Thái hậu nhắm mắt, như đang nhớ lại chuyện xưa. “Muốn dẫn hổ rời hang, phải cho nó ngửi lại mùi máu của đồng loại.”

Trong Thái Phong viện, Tuyết Dao ngồi một mình sau bức rèm, tay khẽ vuốt vết hằn đỏ trên cổ – nơi đêm qua Triệu Hạo Phong từng cắn mạnh đến rướm máu.

Vết thương không đau. Nhưng nó là minh chứng cho một trận cờ vừa được đẩy lên bàn mới.

Nàng cười nhạt.

Đêm qua, nàng không chỉ thắng được một đêm sủng hạnh.

Mà còn buộc được một kẻ như Triệu Hạo Phong… phải mở mắt nhìn nàng như một kẻ ngang hàng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.