Mùa thu trong cung có một loại lạnh rất đặc biệt – không rét buốt, không sương mù, nhưng mỗi bước đi lại như có một lớp băng mỏng phủ dưới chân. Sương đọng trên lá cũng không trong suốt mà có màu xám bạc, như ánh mắt người trong cung – lấp lánh, đẹp, nhưng không bao giờ ấm.
Đêm nay là Dạ Hội Nguyệt Quang – lễ hội hàng năm do Thái hậu tổ chức, quy tụ toàn thể phi tần và quan lại cấp cao. Nghe nói, đây vốn là nghi lễ để cầu quốc thái dân an, nhưng trong hậu cung, ai cũng hiểu: đêm ấy là đêm định ngôi sắc vị, là thời điểm Hoàng thượng ngẫu hứng chọn phi tử ban ân sủng – một đêm có thể thay đổi cả vận mệnh.
Trong điện Thừa Hoa, các phi tần tề tựu đông đủ. Mỗi người một dáng, một sắc hương. Người dịu dàng như liễu, người rực rỡ như lửa, kẻ thanh cao như tuyết. Nhưng tất cả đều chỉ là vỏ bọc – phía sau là lưỡi dao, độc dược, và mưu mô đã được chuẩn bị cả tháng trời.
Tuyết Dao bước vào.
Mọi ánh nhìn đổ dồn.
Nàng không chọn sắc đỏ lộng lẫy như các phi tần khác. Nàng mặc y phục màu lam khói, tóc chỉ cài một cây trâm phỉ thúy hình hồ điệp. Cả người nàng như một làn sương nhẹ giữa ngàn đóa mẫu đơn – chẳng lấn át ai, nhưng không ai dám bỏ qua.
Mọi người bàn tán, có kẻ cười nhạo, nhưng ánh mắt họ lại chột dạ.
Nàng đã khiến Hoàng thượng lưu lại cả đêm. Điều đó đủ để mọi kẻ tranh sủng kiêng dè.
Doanh Nhã bước đến, môi đỏ như máu, ánh mắt sắc như dao.
“Muội muội hôm nay thật đơn sơ. Chẳng lẽ không biết đêm nay ai cũng muốn để lại ấn tượng với bệ hạ sao?”
Tuyết Dao khẽ nghiêng đầu: “Muội chỉ nghĩ, nếu đã không thể thắng bằng y phục… thì có lẽ nên thắng bằng cách khiến người khác nhớ lâu hơn.”
Doanh Nhã cứng họng.
Thái hậu từ xa bước vào, tất cả đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Bà mặc áo đen thêu rồng bạc, trán cao, mắt sâu – một người phụ nữ không còn trẻ nhưng vẫn khiến toàn điện im phăng phắc chỉ với một ánh nhìn.
“Miễn lễ,” bà nói, giọng khàn nhẹ như gió lướt trên đá.
Triệu Hạo Phong xuất hiện ngay sau đó. Hắn không mặc long bào mà chỉ khoác trường bào tím than, tóc xõa sau lưng, không dùng ngọc quan – khác xa hình ảnh một đế vương. Nhưng chính sự khác biệt đó khiến mọi người càng không dám ngẩng mặt.
Hắn đi ngang qua dãy phi tần, ánh mắt lướt qua từng người như chọn ngọc, cho đến khi dừng lại nơi Tuyết Dao.
Chỉ một giây.
Nhưng giây đó đủ để mọi trái tim trong điện rung lên một nhịp hoảng hốt.
Bữa tiệc bắt đầu, nhạc công tấu khúc, vũ nữ múa dưới ánh trăng. Rượu rót liên tục, lời nói dối ngọt ngào được trao đi như rải hoa. Thái hậu nâng chén, gọi món tráng miệng đặc biệt: Bánh mai tuyết hương.
Tuyết Dao nhìn khay bánh được dâng lên, hương thơm thoang thoảng – không nồng nhưng lại khiến tim đập nhanh. Bàn tay cầm đũa của nàng dừng lại.
Mùi này…
Nàng đã từng ngửi thấy.
Năm nàng mười lăm tuổi, trong lần nhập cung dâng trà, có một phi tử chết ngay giữa điện vì trúng độc. Đêm đó, cung cũng tràn đầy hương này.
“Dùng đi,” Thái hậu mỉm cười, giọng dịu dàng mà sắc như châm. “Nghe nói con rất thích vị mai tuyết…”
Tuyết Dao ngẩng đầu, chạm mắt bà.
Đúng lúc ấy, một tiếng choang vang lên.
Ly rượu trong tay Doanh Nhã rơi xuống, mặt tái mét. Một cung nữ đỡ lấy nàng, nhưng máu đã chảy từ khóe môi. Mắt nàng đảo loạn, rồi ngã vật ra, toàn thân co giật.
Cả điện náo loạn.
Triệu Hạo Phong lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh: “Gọi Thái y!”
Thái hậu vẫn điềm tĩnh nhấp trà. Tuyết Dao nhân cơ hội, lùi lại vài bước, tay khẽ siết lấy một mảnh khăn nhỏ giấu trong tay áo – đó là miếng vải thấm độc hương nàng lén lấy từ khay bánh.
Nửa canh giờ sau, cung y kết luận: Doanh Nhã trúng độc tâm hoa huyết – loại độc phát tác trong vòng một khắc sau khi dùng thức ăn có ủ độc khí.
Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía bánh mai tuyết hương.
Tuyết Dao bước ra giữa điện, nhẹ giọng:
“Thưa bệ hạ, thiếp nguyện tự mình thử bánh… nếu có thể chứng minh thiếp không liên quan.”
Triệu Hạo Phong bước tới, ngăn nàng lại.
“Không cần. Trẫm tin nàng.”
Một câu nói khiến cả điện im lặng.
Ánh mắt Thái hậu nhíu lại, còn các phi tần thì sôi máu trong lòng.
Tin ắt sẽ lan ra: Hoàng đế công khai bảo vệ một phi tử mới được sủng ái, trước cả Thái hậu.
Đêm kết thúc. Cung nhân lần lượt rời đi. Tuyết Dao bước vào trướng, cởi áo khoác ướt, ngồi xuống gương đồng lau tóc.
Triệu Hạo Phong đến sau nàng, không báo trước.
“Bọn họ sẽ không để nàng yên,” hắn nói khẽ.
Tuyết Dao nhìn vào gương – thấy hình ảnh hắn đứng sau, mắt sâu, tay lạnh.
“Thiếp không cần họ để yên,” nàng mỉm cười, tay siết lấy khăn. “Chỉ cần hoàng thượng… không buông tay.”
Hắn đặt tay lên vai nàng, vuốt nhẹ cổ, rồi cúi xuống cắn lên vành tai nàng – một hành động mang nhiều hơn là sự ái ân. Đó là dấu hiệu của chiếm hữu.
Trong mắt hắn giờ đây, nàng không còn là một phi tử.
Mà là con sói đội lốt hồ điệp, đang chờ ngày cắn ngược lại cả đàn.