hoa bên vực sâu

Chương 3: Cuốn sách bỏ quên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Một buổi chiều, thư viện vắng hơn thường ngày. Mưa vừa tạnh, không khí mang theo mùi ẩm mát dễ chịu. An Nhiên ngồi ở quầy, cặm cụi kiểm tra danh sách mượn trả. Cánh cửa gỗ khẽ mở, Phong bước vào.

Không như lần đầu đầy bực bội, hôm nay anh chỉ im lặng tiến đến góc quen thuộc, ôm theo một vài quyển sách. Dáng đi có vẻ mệt, nhưng ánh mắt lại tập trung kỳ lạ khi lật từng trang.

An Nhiên để mặc cho anh ngồi đó. Từ chỗ mình, cô có thể thấy mái tóc rối và cái cách anh chống tay lên trán, gương mặt chìm trong ánh sáng vàng của đèn bàn. Hình ảnh ấy khiến cô thoáng nghĩ: “Nếu bỏ đi hết lớp vỏ xù xì, thì ra anh cũng chỉ là một người trẻ, đang cố tìm một chỗ để thở.”

Trời dần tối. Sinh viên ra về gần hết, chỉ còn lại vài người. Khi An Nhiên đi kiểm tra bàn ghế, cô thấy Phong đã biến mất. Trên bàn anh ngồi còn một cuốn sách cũ, bìa sờn mép, giấy ố vàng.

Cô cầm lên, định mang về quầy thì bất chợt một tờ giấy rơi ra. Không phải một, mà nhiều tờ – những trang ghi chú chi chít chữ, kẹp giữa những đoạn thơ.

An Nhiên chần chừ. Đúng ra cô không nên đọc, nhưng vài dòng chữ đã lọt vào mắt:

“Đôi khi, muốn hét thật to rằng tôi cũng biết đau. Nhưng có ai muốn nghe không? Người ta chỉ nhìn vào vết bẩn trên tay, chẳng ai hỏi vì sao tôi ngã xuống bùn.”

Trái tim An Nhiên khẽ thắt lại. Cô lật sang tờ khác:

“Mẹ nằm đó, thở khó nhọc từng hơi. Tôi ước mình đủ giỏi để đổi tất cả lấy nụ cười của bà. Nhưng tôi chẳng là gì, ngoài một thằng bất cần chẳng ai tin.”

Mỗi chữ, mỗi câu đều như mở ra một cánh cửa khác về Phong – không phải là kẻ ngỗ ngược trong tin đồn, mà là một chàng trai đang vùng vẫy trong nỗi bất lực và cô độc.

An Nhiên ôm chặt tập giấy, lòng dâng lên một cảm giác khó tả: vừa thương cảm, vừa day dứt, vừa có chút… gần gũi. Bởi cô hiểu, để một người viết ra những dòng ấy, hẳn anh đã không còn chỗ nào để trút bỏ ngoài trang giấy.

Cô do dự rất lâu, cuối cùng quyết định xếp gọn lại, cất vào ngăn kéo quầy thủ thư. Cô tự nhủ, lần sau khi Phong đến, sẽ trả lại cho anh.

Tối đó, khi ra về, An Nhiên vẫn bâng khuâng. Cơn gió đêm mang theo hơi lạnh khiến cô khép chặt áo khoác, nhưng lòng lại không ngừng ấm lên bởi suy nghĩ:

Có lẽ, chẳng ai trên đời này hoàn toàn xấu xa. Người ta chỉ chọn cách sống khác nhau để che đi vết thương thôi.

Ở một góc khuất khác của sân trường, Phong ngồi trên chiếc xe máy cũ, nhìn ánh đèn thư viện vừa tắt. Ánh mắt anh tối lại, nhưng khóe môi khẽ nhếch, như nhận ra bản thân đã quên mất điều gì đó…


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×