hoa bên vực sâu

Chương 4: Lần đầu giúp đỡ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hôm đó, sân trường ồn ào khác thường. Khi vừa tan tiết, An Nhiên nghe thấy tiếng xì xào mỗi lúc một lớn. Nhóm bạn ngồi gần cửa sổ hớt hải chạy vào:

“Phong đánh nhau nữa kìa! Ở ngay bãi gửi xe!”

An Nhiên thoáng sững người. Cô biết, chỉ cần có chuyện gì rắc rối, cái tên ấy sẽ lập tức bị lôi ra đầu tiên. Nhưng lần này, cảm giác trong cô lạ lắm – không phải thờ ơ như trước, mà là lo lắng.

Bước vội về phía đám đông, An Nhiên thấy Phong đang bị vây quanh bởi vài sinh viên khác. Một người lớn tiếng tố:

“Chính cậu ta phá xe của tôi! Tôi thấy tận mắt rồi!”

Chiếc gương chiếu hậu của xe máy vỡ nát nằm dưới đất. Đám người xung quanh bàn tán ầm ĩ, ai cũng tin Phong là thủ phạm.

Phong đứng đó, hai tay bỏ túi, ánh mắt lạnh băng:

“Tôi nói không làm, thì là không làm. Tin hay không tùy.”

Thái độ bất cần ấy chỉ càng khiến người khác giận dữ. Gã sinh viên kia định lao tới thì An Nhiên bất chợt lên tiếng:

“Khoan đã!”

Mọi ánh nhìn đổ dồn vào cô. An Nhiên hít một hơi, tim đập dồn dập nhưng vẫn tiến lên:

“Tôi vừa trực ở thư viện từ đầu giờ đến tận bây giờ. Anh ấy cũng ở đó. Tôi có thể làm chứng.”

Một thoáng im lặng. Phong ngẩng đầu, lần đầu ánh mắt thoáng dao động.

“Cậu… bênh nó à?” – Gã sinh viên trố mắt.

“Không phải bênh. Chỉ là sự thật.” – An Nhiên đáp, giọng chắc nịch hơn cả chính cô tưởng.

Người quản lý bãi xe tới kiểm tra camera, quả nhiên phát hiện chiếc gương đã vỡ từ trước khi Phong tới. Đám đông dần tan, những lời bàn tán nhỏ dần. Người tố cáo cau có bỏ đi, để lại Phong đứng lặng.

Không ai chú ý, nhưng An Nhiên thấy rõ bàn tay anh siết chặt, như cố kìm một điều gì đó. Khi mọi người tản hết, chỉ còn hai người dưới bóng cây, Phong chậm rãi nói:

“Cậu điên à? Tự dưng nhảy vào chuyện chẳng liên quan.”

Giọng anh cộc cằn, nhưng ánh mắt không còn lạnh lùng như trước. Trong đó có chút bất ngờ, thậm chí… lẫn một tia ấm áp.

An Nhiên cười nhẹ, ôm chặt túi sách trước ngực:

“Tôi chỉ nói những gì mình biết thôi. Sự thật thì nên được nhìn nhận đúng chứ.”

Phong im lặng vài giây. Rồi anh khẽ bật cười, tiếng cười khàn khàn, vừa bất lực vừa… có phần nhẹ nhõm:

“Ngốc thật.”

Anh quay lưng bước đi, bóng dáng cao gầy khuất dần sau hàng xe. Nhưng An Nhiên biết, khoảnh khắc ấy đã để lại trong anh một vết hằn khác – lần đầu tiên có người đứng về phía anh, không vì tin đồn, không vì sợ hãi, mà chỉ đơn giản vì sự thật.

Còn trong lòng An Nhiên, lần đầu tiên cô cảm nhận rõ rệt: giữa cô và chàng trai ấy, đã có một sợi dây vô hình được nối lại…


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×