hoa bên vực sâu

Chương 7: Những buổi trò chuyện ngắn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau lần bị An Nhiên phát hiện bí mật, Phong gần như tránh mặt cô. Nhưng lạ thay, những ngày tiếp theo, cả hai vẫn thường vô tình chạm mặt trong thư viện. Nơi ấy vốn là “lãnh địa” yên tĩnh của An Nhiên, còn Phong thì hiếm khi xuất hiện, vậy mà nay anh lại hay ghé vào, cầm đại một cuốn sách rồi ngồi lì ở góc cuối.

Ban đầu, chẳng ai nói gì. An Nhiên tập trung vào sổ ghi chú, còn Phong cúi đầu đọc, nhưng ánh mắt đôi khi lại lén nhìn sang.

Một hôm, cô đánh bạo hỏi:

“Cậu… thật sự thích đọc sách à, hay chỉ giả vờ?”

Phong nhếch môi:

“Giả vờ thì sao? Thích thì sao? Dù thế nào, mọi người cũng chẳng tin.”

An Nhiên hơi ngập ngừng, rồi khẽ cười:

“Không cần ai tin, miễn cậu thấy thoải mái là được.”

Câu trả lời đơn giản ấy làm Phong thoáng ngẩn ra. Anh quay sang nhìn cô lâu hơn mức cần thiết, trong ánh mắt thấp thoáng một tia ấm áp lẫn ngờ vực.

Từ hôm đó, những cuộc đối thoại nhỏ bắt đầu nảy nở. Ban đầu chỉ xoay quanh vài quyển sách: triết học, tiểu thuyết, thậm chí cả truyện tranh. Phong thường buông lời mỉa mai, nhưng rồi lại bị cuốn vào cách An Nhiên phân tích, giản dị mà sâu sắc.

Dần dần, câu chuyện không dừng ở sách vở nữa. Một buổi chiều mưa, thư viện vắng tanh, chỉ còn hai người. An Nhiên chợt hỏi:

“Cậu có bao giờ thấy… mệt không, khi lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ?”

Phong ngẩng lên, bất ngờ trước sự thẳng thắn ấy. Anh im lặng rất lâu, rồi đáp khẽ, giọng lạc đi:

“Mệt chứ. Nhưng nếu yếu đuối, ai sẽ bảo vệ mẹ tôi?”

An Nhiên siết chặt cuốn sách trong tay. Cô muốn nói một lời an ủi, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thì thầm:

“Không ai có thể chống chọi mãi một mình… Cậu cũng xứng đáng được dựa vào người khác.”

Phong cúi đầu, nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh cho phép bản thân thừa nhận sự yếu lòng trước mặt người khác.

Những ngày sau đó, những cuộc trò chuyện ngắn cứ thế tiếp diễn. Đôi khi chỉ là vài câu vu vơ, đôi khi là những khoảng lặng dài, nhưng giữa họ đã có một sợi dây vô hình nối lại. Không cần phô trương, không cần hứa hẹn – chỉ là hai tâm hồn dần tìm thấy sự đồng điệu trong những mảnh vỡ của riêng mình.

Và An Nhiên nhận ra, khoảng cách xa vời hôm nào giờ đã thu hẹp dần, bằng những lời nói bình dị, bằng sự lắng nghe lặng lẽ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×