Trời chưa sáng, sương đã phủ kín toàn bộ Thanh Ngọc sơn trang. Từng giọt sương đọng trên mái ngói, lấp lánh dưới ánh trăng tàn, như những hạt lệ còn sót lại sau một đêm dài.
Lạc Thanh Vy thu dọn hành lý trong lặng lẽ. Nàng khoác bộ y phục giản dị, giấu mái tóc dài dưới mũ trúc, đeo thanh kiếm nhỏ bên hông. Mỗi động tác đều chậm rãi, cẩn trọng — như thể chỉ cần chậm một khắc thôi, trái tim sẽ không còn đủ can đảm để rời đi.
Trên bàn, ngọn đèn dầu đã cháy đến tàn. Nàng đặt lại cuộn trục cũ lên mặt bàn, để lại bên cạnh một mảnh giấy nhỏ, chỉ vỏn vẹn vài chữ:
“Ân oán đời trước, ta tự mình gánh. Xin đừng theo.”
Nét chữ run run, song lại dứt khoát.
Nàng quay lại nhìn gian phòng quen thuộc lần cuối — nơi từng vang lên tiếng cười, nơi từng có những buổi chiều lặng lẽ cùng Hàn Dực tập kiếm, và cũng là nơi từng khiến tim nàng rung động lần đầu tiên.
Gió đêm lùa qua khe cửa, hắt nhẹ vào gương mặt nàng. Lạc Thanh Vy kéo áo choàng lên, hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ bước ra khỏi cửa.
Con đường dẫn xuống núi chìm trong sương. Mỗi bước đi, giày nàng ướt đẫm, nhưng lòng lại như có lửa đốt.
Đi thôi, Thanh Vy. Đừng quay lại nữa. Nếu quay đầu, sẽ chẳng thể dứt được đâu…
Khi nàng vừa khuất bóng sau rặng tùng, ở phía trên, trong gian phòng tối đèn, Hàn Dực đã đứng chờ từ lâu. Anh nhìn ra phía núi, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh, nhưng bàn tay lại nắm chặt đến mức nổi gân.
Trên bàn trước mặt anh là cuộn trục cũ — cuộn trục Thanh Vy để lại. Bên cạnh là mảnh giấy nàng viết.
Anh cầm lên, đọc một lần, rồi siết chặt trong tay. Một dòng máu khẽ trào ra nơi lòng bàn tay vì móng tay đâm sâu.
– “Ngươi ngốc thật…” – anh thì thầm, giọng khàn đặc. – “Tự gánh hết mọi thứ để làm gì chứ?”
Ngoài kia, sương phủ mờ, trăng đã tàn. Anh khoác áo, cài thanh kiếm bên hông, rồi bước ra khỏi phòng, lặng lẽ đi theo con đường nàng vừa rời đi.
Không phải để ngăn lại — mà là để bảo vệ từ xa.
Ba ngày sau – nơi trấn nhỏ dưới chân núi
Trấn Lưu Sa là nơi giao thương tấp nập, nằm giữa đường dẫn đến kinh thành. Giữa tiếng người huyên náo, mùi khói bếp và tiếng rao hàng, có một bóng dáng gầy nhỏ bước đi lặng lẽ, khuôn mặt che bởi chiếc mũ trúc.
Lạc Thanh Vy dừng trước một quán trọ nhỏ, thuê một gian phòng tạm. Nàng không dám tiết lộ danh tính, chỉ xưng là “Tiểu Lạc”, một lãng khách giang hồ.
Suốt ba ngày qua, nàng tìm kiếm manh mối về năm Giáp Thân, năm gia tộc họ Lạc bị diệt. Người dân quanh vùng chỉ lắc đầu — chuyện ấy đã quá lâu, chẳng ai nhớ rõ. Nhưng có người nói rằng, năm ấy, một nhóm người họ Hàn từng trú tại doanh trại gần đây, hành động bí ẩn, rồi biến mất không dấu vết.
Điều đó khiến lòng nàng càng thêm chắc chắn: manh mối nằm ở kinh thành.
Đêm ấy, nàng ngồi bên cửa sổ quán trọ, nhìn trăng treo lửng trên mái nhà, ánh sáng mờ ảo hắt xuống mặt đất loang loáng như nước.
Trong lòng, hình bóng Hàn Dực lại hiện về. Mỗi khi gió thổi, nàng lại nhớ đến giọng nói trầm trầm của anh, đến ánh mắt dịu dàng mà nàng từng cố chối bỏ.
“Ngươi không muốn ta bị thương thêm lần nào nữa…” — câu nói ấy vẫn vang vọng, khiến ngực nàng thắt lại.
Nhưng nếu chính ngươi là người khiến ta đau, thì còn có thể tin vào ai nữa?
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mép bàn. Nàng nhanh chóng lau đi, nở nụ cười nhạt.
– “Không sao. Chỉ cần tìm ra sự thật, ta sẽ có thể buông bỏ hết.”
Trong khi đó, ở một góc khác của trấn, Hàn Dực đứng trên mái nhà, áo lam tung bay trong gió. Anh đã theo nàng suốt ba ngày, không để nàng biết.
Mỗi lần thấy nàng mệt mỏi, anh muốn bước đến, muốn nói một câu — nhưng rồi lại thôi. Anh biết, nàng sẽ không tha thứ, ít nhất là lúc này.
Một bóng đen xuất hiện sau lưng, quỳ xuống.
– “Thiếu chủ, chúng ta đã điều tra được. Vụ án họ Lạc năm ấy… có nhiều điểm mờ.”
Hàn Dực quay lại, ánh mắt sắc lạnh:
– “Nói rõ.”
– “Bên ngoài nói là triều đình hạ chỉ, Hàn gia thi hành. Nhưng thật ra, người ra tay đầu tiên lại là một nhóm mật vệ của triều đình, dẫn đầu là tả hộ vệ họ Tần. Khi Hàn gia đến nơi, chỉ còn tàn tích. Để tránh rối loạn, triều đình đổ hết tội lên Hàn gia để giữ yên dân tâm.”
Nghe đến đó, Hàn Dực khẽ nắm chặt chuôi kiếm.
– “Vậy nghĩa là… phụ thân ta bị vu oan.”
– “Đúng vậy, thiếu chủ. Nhưng để chứng minh, cần tìm lại Thánh chỉ thật — bản gốc lưu trữ trong Đại phủ Kinh thành.”
Ánh mắt anh lóe lên tia quyết tâm:
– “Chuẩn bị ngựa. Chúng ta lên đường ngay. Và…” – anh khẽ dừng lại, nhìn về phía quán trọ xa xa nơi Thanh Vy đang ở – “…cho người bảo vệ nàng trong bóng tối. Không được để nàng biết.”
– “Tuân lệnh!”
Gió đêm lại nổi lên, cuốn bay vài cánh hoa rơi xuống mái ngói. Bóng dáng Hàn Dực khuất dần trong sương mù, để lại phía sau một lời thề chưa nói hết.
Ngày thứ bảy – trên đường đến kinh thành
Lạc Thanh Vy cưỡi ngựa một mình, theo con đường mòn hướng về Bắc. Dọc đường, nàng luôn cảm thấy có ánh mắt dõi theo, nhưng quay lại thì chẳng thấy ai.
Đến tối, nàng dừng chân nghỉ bên bìa rừng. Trời nổi gió, mây đen kéo đến, tiếng sấm rền xa xa.
Nàng nhóm lửa, ngồi sưởi, vừa lấy tấm bản đồ cũ ra xem. Bất chợt, tiếng động khẽ vang lên từ bụi cây phía sau. Tay nàng lập tức đặt lên chuôi kiếm, mắt cảnh giác.
– “Ai đó?”
Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng lá xào xạc. Nàng đứng dậy, rút kiếm, tiến lại gần.
Bất ngờ, một mũi tên lao vút ra từ bóng tối, nhắm thẳng về phía nàng.
Thanh Vy xoay người, chém mạnh — mũi tên văng đi, cắm phập vào thân cây. Nàng lao lên, kiếm vung, nhưng kẻ địch đã lẩn vào bóng rừng.
Chưa kịp định thần, ba bóng đen khác xuất hiện, vây quanh.
– “Là cô ta! Giết đi, không để thoát!”
Giọng nói khàn khàn, có lẽ là đám thích khách được thuê.
Thanh Vy gạt kiếm đỡ đòn, lùi về sau, ánh lửa hắt lên gương mặt mảnh mai nhưng cứng rắn.
– “Các ngươi là ai?!”
– “Người của kẻ bị Hàn gia tiêu diệt năm xưa không được phép sống!” – tên cầm đầu gằn giọng.
Nghe đến hai chữ “Hàn gia”, tim nàng như thắt lại. Vậy ra, đến giờ vẫn có kẻ muốn giết người nhà họ Lạc.
Nàng cắn răng, dốc toàn lực chiến đấu. Tiếng kiếm va chạm vang dội giữa rừng đêm. Áo nàng rách tơi, máu rỉ ra nơi cánh tay, nhưng mắt vẫn sáng như sao.
Đúng lúc nàng kiệt sức, một ánh kiếm lóe lên từ xa. Một bóng người lao đến nhanh như gió, chỉ một chiêu đã đánh bay hai tên thích khách.
Thanh Vy sững lại. Ánh sáng lửa phản chiếu lên gương mặt người ấy — Hàn Dực.
– “Là ngươi…” – nàng lùi một bước, giọng khản đặc.
– “Câm miệng, đừng nói gì.” – anh đáp ngắn, rồi xoay người, chắn trước mặt nàng.
Kiếm trong tay anh vung lên, từng chiêu chuẩn xác, mạnh mẽ, nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Trong vài hơi thở, cả bọn thích khách đều ngã gục.
Hàn Dực quay lại, kéo tay nàng:
– “Đi thôi, nơi này không an toàn.”
Nàng giằng ra:
– “Ta không cần ngươi giúp.”
– “Ngươi bị thương rồi.” – anh cau mày, ánh mắt thấp thoáng tức giận.
Thanh Vy nhìn xuống, thấy máu loang ra nơi tay áo, nhưng vẫn nói cứng:
– “Không sao cả. Ta có thể tự đi.”
Hàn Dực nhìn nàng rất lâu, rồi buông một tiếng thở dài:
– “Ngươi lúc nào cũng bướng như vậy…”
Anh xé mảnh vải áo mình, băng vết thương cho nàng. Động tác cẩn thận, nhẹ nhàng, nhưng trong mắt anh là cơn sóng ngầm không thể che giấu.
Thanh Vy im lặng, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy. Mùi hương gỗ trầm thoang thoảng nơi áo anh, khiến trái tim nàng khẽ run.
Cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi. Giọt mưa lách tách trên tóc, thấm lạnh vào da thịt.
Hai người đứng lặng trong mưa. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió rít và tiếng tim đập vang trong đêm.
Cuối cùng, Hàn Dực khẽ nói:
– “Ngươi có thể hận ta, nhưng đừng liều mình như thế. Mạng ngươi… quý hơn bất kỳ thù hận nào.”
Thanh Vy khẽ run, rồi nói nhỏ, giọng gần như nghẹn lại:
– “Ngươi không hiểu… có những nỗi đau không thể tha thứ.”
Rồi nàng quay lưng đi, để lại Hàn Dực đứng một mình giữa mưa.
Anh không đuổi theo. Chỉ khẽ ngửa mặt nhìn trời, mưa hòa cùng nước mắt, giọng nói chìm trong gió:
– “Nếu ta có thể, ta nguyện lấy cả sinh mệnh này để đổi lấy sự bình yên cho nàng.”
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Dưới rừng tùng, hai con đường dần tách ra — một hướng về kinh thành, một quay lại phía núi.
Hai người, hai nẻo — cùng mang theo một trái tim chưa dám nói thật lòng.
Và cũng chính từ đêm mưa ấy, vận mệnh của họ đã bắt đầu xoay chuyển không thể ngờ…