Trên đỉnh núi Vô Yên, sương sớm quấn lấy những tán tùng như lớp lụa mỏng phủ lên thân thể già nua của thời gian. Tiếng nước suối róc rách như khúc ca trầm buồn giữa đất trời tịch mịch. Dư Họa ngồi thu mình bên phiến đá cạnh bờ suối, chiếc áo choàng vải thô hơi sờn, mái tóc dài buộc hờ sau lưng, tay cầm một giỏ dược thảo vừa hái.
Gió lướt qua làm cánh hoa cúc trắng rơi xuống mặt nước. Nàng đưa tay vớt lấy một cánh, ánh mắt lơ đãng như chìm trong ký ức nào xa xôi. Sống ở nơi này đã gần tám năm, nàng chưa từng bước chân khỏi núi, cũng chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài những người bệnh thỉnh thoảng tìm đến. Thầy nàng mất sớm, để lại căn nhà gỗ và một tủ y thư cũ kỹ.
Dư Họa chẳng mong gì nhiều, chỉ mong sống một đời yên ổn. Nhưng số phận, chưa bao giờ dịu dàng với những kẻ chỉ mong bình yên.
Tiếng ngựa hí vang vọng từ xa. Nàng nhíu mày, đứng dậy, chân giẫm lên lớp lá khô mà không phát ra tiếng động. Đang là mùa gió lớn, chẳng mấy ai lên núi. Hướng âm thanh vọng đến lại là đoạn đường hiểm trở, chỉ có người vô cùng liều lĩnh hoặc… tuyệt vọng mới dám đi lối ấy.
Quả không sai. Một lát sau, nàng phát hiện ra một thân người nằm bất động bên sườn dốc, y phục tơi tả, máu nhuộm đỏ cả vạt áo. Con ngựa đã chạy mất, để lại một vệt chân hoảng loạn trên đất.
Dư Họa không kịp nghĩ gì nhiều. Nàng quỳ xuống, tay run run đặt lên cổ tay nam nhân ấy—vẫn còn mạch đập. Y phục thêu hoa văn vương phủ, chất liệu lụa thượng phẩm, nhưng giờ đây dính đầy bùn đất và máu.
Gương mặt hắn trắng bệch, môi mím chặt, đôi mày kiếm nhíu lại như đang gắng gượng chống lại tử thần.
Nàng bặm môi. Người này… nếu cứu thì nguy, mà bỏ mặc thì không đành.
Lý trí khẽ gào lên: tránh xa, hắn không thuộc về thế giới của ngươi. Nhưng con tim lại lặng lẽ đưa tay kéo hắn vào ngực, gọi khẽ: “Đừng chết ở đây…”
Ba ngày sau, cơn sốt mới chịu lui.
Dư Họa lau trán cho hắn lần cuối, rồi ngồi lặng bên cạnh. Khuôn mặt hắn đã không còn tái xanh như trước, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, sắc lạnh như núi tuyết đầu đông.
Đêm đó, trời đổ mưa. Hắn mở mắt.
Ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy là đôi mắt nàng—nhẹ nhàng, nhưng hoảng hốt. Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng thân thể yếu đến mức chỉ khẽ nhúc nhích cũng đau như xé.
“Đừng động đậy,” nàng vội đỡ lấy hắn. “Ngươi mất máu nhiều lắm, vẫn chưa qua cơn nguy hiểm.”
Hắn không nói gì. Chỉ nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt đen như đá lạnh, vô cảm mà đề phòng.
“Ta không phải người xấu,” nàng nói khẽ, như để trấn an. “Cũng không biết ngươi là ai. Nếu không muốn ta hỏi, vậy cứ im lặng dưỡng thương đi.”
Hắn lại im lặng, ánh mắt dời khỏi nàng, hướng ra ngoài cửa sổ, nơi mưa đang rơi lộp độp trên mái lá.
Một câu cảm ơn cũng không có.
Dư Họa rời khỏi gian phòng, nhẹ khép cánh cửa gỗ lại. Trong lòng nàng có chút hụt hẫng—nhưng không rõ là vì điều gì.
Những ngày sau đó, hắn vẫn không nói nhiều, chỉ lạnh lùng quan sát. Nhưng dù là ánh mắt ấy, sự hiện diện của hắn vẫn khiến căn nhà nhỏ như có thêm hơi ấm—dù đó là một thứ hơi ấm sắc lạnh, mơ hồ.
Nàng không biết, hay cố tình không nhận ra, ánh mắt hắn đôi lúc lặng lẽ dừng lại nơi bóng dáng mảnh mai của nàng, khi nàng chăm chỉ sắc thuốc, hay khi gió lùa qua cửa sổ làm tóc nàng rối loạn.
Cũng không biết rằng… chính khoảnh khắc nàng quỳ giữa mưa, ôm lấy thân thể hắn, đã lặng lẽ gieo xuống mảnh đất khô cằn trong lòng hắn một hạt mầm. Một hạt mầm yếu ớt, nhưng khát sống như chính nàng.