hoa khô giữa trời xanh

Chương 2: Ánh Nhìn Không Gọi Thành Tên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tạ Kỳ Duyên tỉnh lại sau mười ngày nằm bất động. Cơ thể tuy còn yếu nhưng ánh mắt hắn đã sắc bén như lưỡi đao giấu trong vỏ gấm. Trong không khí đơn sơ của căn nhà gỗ, từng tiếng gió luồn qua khe vách như lời thì thầm của núi rừng, tĩnh mịch và đầy đề phòng.

Hắn không nói lời nào, chỉ im lặng quan sát. Nàng vẫn như trước, mỗi ngày sắc thuốc, nấu cháo, xếp lại chăn gối cho hắn bằng đôi tay mảnh khảnh, lặng lẽ không mong hồi đáp. Không tò mò, không hỏi danh tính, không xen vào im lặng của hắn.

“Ngươi… muốn ăn cháo không?” – Dư Họa đặt bát cháo nóng lên bàn, giọng nhỏ như gió thoảng.

Hắn không đáp.

Nàng không giận, chỉ đặt muỗng xuống cạnh bát, rồi nhẹ nhàng nói: “Nếu để lâu sẽ nguội.”

Rồi nàng đi, không đợi chờ, không níu kéo.

Tạ Kỳ Duyên ngồi đó, nhìn theo bóng dáng nàng khuất sau tấm rèm vải. Từ khi bị thương đến lúc tỉnh dậy, nàng là người duy nhất bên cạnh hắn. Không hỏi gì, cũng không trốn chạy. Hắn không tin lòng người, nhưng lại không thể đoán được nữ tử này nghĩ gì.

Nàng… là kẻ ngốc, hay là người quá hiểu thế nào là giữ khoảng cách?


Đêm ấy, trời đổ tuyết nhẹ.

Dư Họa nhóm bếp trong nhà bếp nhỏ. Gỗ cháy kêu lách tách, ánh lửa hắt lên gương mặt nàng mờ ảo, đôi mắt dường như nhuốm một màu buồn không tên.

Sau lưng, bước chân vang lên rất khẽ.

Tạ Kỳ Duyên tựa vào khung cửa, ánh sáng le lói của lửa phản chiếu lên đôi mắt thâm sâu như giếng cổ.

“Ngươi không hỏi ta là ai.”

Nàng khựng lại một giây, nhưng vẫn giữ giọng điềm đạm: “Ta có cần phải hỏi sao?”

Hắn nhíu mày, không giấu được vẻ ngờ vực.

“Ngươi rõ ràng không phải người bình thường.” – nàng tiếp lời, tay vẫn nhẹ nhàng đảo nồi thuốc trên bếp. “Quần áo ngươi, vết thương, cách ngươi quan sát… đều cho thấy điều đó. Nhưng ngươi sống hay chết, ta chỉ biết mình có thể cứu thì nên cứu.”

“Cứu người mà không cần biết hậu quả?”

Nàng quay lại, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, ánh sáng dịu dàng của lửa bập bùng phản chiếu: “Không phải ta không sợ, mà là... ta không quen quay lưng với người đang chết.”

Câu nói ấy như một nhát gõ nhẹ lên mặt băng trong lòng Tạ Kỳ Duyên. Không quá mạnh để vỡ tan, nhưng đủ để rung lên một gợn nước.

Hắn quay đi, không đáp, chỉ để lại câu nói khô khốc: “Ngươi ngốc thật.”

Nàng mỉm cười, cúi đầu, ánh mắt chạm vào ngọn lửa đang bùng lên trong bếp, khẽ thì thầm như đang nói với chính mình: “Ngốc thì đã sao… chỉ cần người đó sống là được.”


Những ngày sau đó, Tạ Kỳ Duyên đã có thể đi lại trong sân. Căn nhà nhỏ có một mảnh vườn thô sơ, trồng đầy cúc dại và cây thuốc.

Dư Họa cẩn thận nhổ cỏ, tỉa lá, trong khi hắn đứng sau gốc tùng, lặng lẽ quan sát. Hắn không hiểu nổi vì sao mỗi động tác vụn vặt của nàng lại khiến lòng hắn tĩnh lặng đến lạ.

Không giống những nữ nhân hắn từng gặp—tranh đoạt, dối trá, giả vờ yếu đuối. Nàng yếu thật, nhưng không lợi dụng điều đó. Nàng sống thật… mà điều đó, với một kẻ sống giữa giả dối như hắn, lại khiến người ta sợ hãi.

“Này.” – hắn gọi khẽ.

Nàng ngẩng đầu.

“Ngươi tên gì?”

“Dư Họa.” – nàng đáp, tay vẫn đang cầm kéo tỉa lá.

“Dư Họa…” – hắn lặp lại trong miệng, nghe như một lời niệm chú, như thể cái tên ấy có thể gột sạch một chút bụi trần nào đó trong lòng hắn.

Còn nàng, nghe hắn gọi tên mình, trong lòng không hiểu sao lại chùng xuống.

Một người như hắn, sớm muộn gì cũng rời khỏi nơi này. Nàng biết. Nhưng tại sao... tim lại hơi nhói khi nghĩ đến điều đó?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.